- Tại sao xóm bên mở được cái lễ hội mà xóm mình không có? Tui bực mình lắm rồi nghen!

- Ông sao vậy ông Tư mắt kiếng? Xóm mình có cái gì gọi là danh lam, thắng cảnh, hay có điển tích hay ho… gì cho cam mà đòi làm? - Cứ hết tết là đến hẹn lại lên, người ta đua nhau làm lễ hội thấy phát thèm! - Thèm cái màn vung tay nhét tiền cho tượng Phật, tự do làm hòm công đức dù “công đức” cho ai thì đến Phật cũng bó tay, thèm mở ba cái dịch vụ trời ơi đất hỡi để “gom” chứ gì? - Đừng có nói vậy nghe nó phàm tục quá. Phải thuộc nằm lòng câu “lễ hội là một phần bản sắc văn hóa của người Việt”, hay một câu gì đó tương tự để làm cơ sở mở lễ hội chứ. À, nếu mình chế được cái dấu đỏ của… xóm mình để “đóng mộc lấy hên” cho khách dự lễ thì càng hay. - Cha này hôm nay “bệnh” nặng quá rồi! Người ta có hội khai ấn đền Trần bởi nó từng là nghi thức có thật, có ý nghĩa mở đầu năm mới làm việc hiệu quả của bộ máy thời ấy. Ông tự chế ra thì ai thèm? - Thử đi, rồi quan bác sẽ cứ bu vô như tôm tươi, kẻ khấn giữ ghế, người cầu trúng đậm. Khoai lang rẻ mà!... Tóm lại, dứt khoát phải nghĩ ra cái lễ hội cho xóm mình. - Nhưng phải có sự tích gì tại khu đất này chớ? - Thiếu gì cớ. Ví dụ: Xóm này có cái giếng thiêng, ngày xưa cháu mấy chục đời của bà chúa gì đó từng lấy nước rửa chân. Hay như bạn bà chị dâu của ông anh rể bà chúa nọ từng… ho nơi đây! - Bó tay!!! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU