Mẹ nàng tá hỏa khi nghe con gái bảo muốn lấy con trai ông bà bán bánh mỳ cần nhà. Con gái bà đường đường là nhân viên ngân hàng, lại xinh đẹp, ối “cây si” cơ mà!

“Mẹ ơi, con có bạn trai rồi?”, nàng ngượng ngùng thủ thỉ với mẹ. “Hả? Thật không? Nó con cái nhà ai, làm gì, bố mẹ nó làm gì?”, mẹ nàng kinh ngạc quá đỗi, rồi cười ngoác dồn dập truy hỏi. Hẳn là phải con nhà gia giáo, có địa vị, còn thằng bé ấy thì làm ở nơi nọ nơi kia hoành tráng lắm. Bởi con gái bà đường đường là nhân viên ngân hàng, lại xinh đẹp, ối “cây si” cơ mà!

“Dạ, bố mẹ đều biết anh ấy mà, sáng sáng mẹ vẫn hay ra mua bánh mì với xôi ở nhà anh ấy đấy!”, nàng nhoẻn cười. Nụ cười của mẹ nàng bỗng chốc cứng ngắc trên miệng. Cái thằng bé ấy thì bà còn lạ gì! Sáng nào nó chẳng ra dọn hàng bánh mì, đồ ăn sáng cho mẹ nó. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, ăn nói lễ phép, lại chăm chỉ, chịu khó, mẹ nàng cũng quý. Nhưng mà để nói nó là con rể thì đời nào mà chấp nhận, có mà nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng ra nổi!

“Thanh niên đàn ông trên đời này chết hết rồi sao hả con? Con mà yêu nó có khác gì bông hoa nhài ...?”, mẹ nàng ôm một bụng tức giận, trách móc con gái. “Nhưng con chỉ yêu anh ấy thôi. Con thích anh ấy lâu rồi, mẹ xem con từ lúc đi học tới giờ đi làm mấy năm rồi, con có yêu ai đâu, vì con vẫn đợi đến ngày này mà”, nàng nũng nịu nói với mẹ. Bà tá hỏa: “Liệu có phải nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì không hả con?”. “Chắc thế mẹ ạ…”, nàng mắt mơ màng, cười ngọt ngào trả lời.

Rồi nàng kể lại cho mẹ nghe, hồi nàng học năm thứ 2 Đại học chàng đã anh dũng xông ra cứu nàng khi nàng sang đường bất cẩn suýt bị xe tông ra sao. Lúc ấy chàng đang ngồi trông hàng bánh mì cho mẹ, cũng từ đó mà 2 người quen thân với nhau. Sau đó sáng nào nàng cũng đến ăn sáng ở quán của nhà chàng.

Li do dang sau viec co nhan vien ngan hang nhat quyet doi lay anh chang nha ban banh mi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chàng chỉ học hết cấp 3, phải nghỉ học đi làm phụ bố mẹ nuôi 2 em. Chàng theo người quen làm trong công trường xây dựng, ban đầu chỉ làm việc chân tay vất vả, dần dà có được tín nhiệm của sếp chàng được giữ chức coi kho, công việc bớt cực nhọc mà lương cũng cao hơn. Rồi chàng bắt đầu theo học lớp đại học tại chức vào buổi tối để mở mang kiến thức. Việc học dù bận đến mấy, chàng luôn dậy sớm dọn hàng cho bố mẹ rồi mới đi làm. Ngày nào nghỉ làm là lại ngồi bán bánh mì cho mẹ, khiến nàng thắc mắc ghê lắm, chẳng lẽ chàng không dành thời gian giao lưu bạn bè hay yêu đương à? Mãi sau này nàng cũng có được câu trả lời. Hóa ra là chàng ra quán phụ mẹ phần vì để mẹ đỡ vất, phần là để có thêm cơ hội được nhìn thấy và nói chuyện với nàng, vì lúc ấy chàng cũng để ý nàng rồi!

“Mẹ yên tâm, con đã “nghiên cứu” anh ấy cả 5 năm nay rồi, giờ mới quyết định bước vào mối quan hệ chính thức. Nói thật, hình ảnh anh ấy lúc xông ra cứu con chẳng quản hiểm nguy khiến con cứ nhớ mãi. Nụ cười của anh ấy hiền hậu và thật thà lắm mẹ ạ, con người lại rất chân thành, hiếu thảo với bố mẹ, nhân hậu với những người xung quanh. Có tối đi làm về, con bắt gặp anh ấy đang cho người ăn xin đi qua một túi bánh mì. Chứng kiến anh ấy làm việc, sống như vậy, con thấy trên đời này anh ấy đúng là hiếm có khó tìm. Trai có tiền, có công việc danh giá thì không ít nhưng người đàn ông có tình có nghĩa, có đạo đức thì không dễ tìm đâu mẹ ạ. Nhất là bố mẹ anh ấy đều là người đôn hậu, thương người nữa. Mong ước của con gái mẹ chỉ là một cuộc sống bình yên, còn tiền tài nhiều hơn nữa cũng có để làm gì đâu hả mẹ?”, nàng ngả vào lòng mẹ, thủ thỉ giãi bày.

Thế rồi nàng lấy chồng. Bao gã đàn ông “ngon lành cành đào” từng tán nàng không thành biết nàng lấy chàng thì tức nổ mắt, không hiểu mình có điểm gì kém gã đàn ông có quán bánh mì “khố rách áo ôm” kia? Đám bạn gái của nàng thì xúm vào kêu nàng dại, ối thiếu gia công tử thì chê, lại đi lao vào gã đàn ông lúc nào cũng ám mùi bột mì. Nàng ngoài mặt cười trừ nhưng trong bụng thì hậm hực nghĩ thầm, nhà chàng không giàu thôi nhưng đâu có nghèo. Bố mẹ chàng chăm chỉ làm ăn, chàng cũng chịu khó kiếm tiền đấy chứ!

Mặc thiên hạ xì xầm, đàm tiếu ra sao, nàng cuối cùng đã thành vợ chàng và lúc nào cũng hạnh phúc mĩ mãn. Trong khi mấy cô bạn của nàng hết than chồng lười biếng, vô tâm, tới sầu não chuyện chồng trăng gió bên ngoài, mẹ chồng khó tính, ghê gớm nọ kia thì nàng chẳng bao giờ phải mảy may quan tâm tới những điều ấy, chỉ việc hưởng sự chăm sóc, cưng chiều của chồng và mẹ chồng mà thôi. Thấy con gái hạnh phúc, lúc ấy mẹ nàng mới gật gù công nhận, tiền ít một tí nhưng tình đầy ăm ắp thì sướng gấp vạn lần nhiều tiền mà người trong 1 nhà nhưng lại đối xử với nhau chẳng ra gì!

Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ