Đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ 'đi' mất. Mọi người tế nhị lùi ra ngoài để họ gặp nhau. Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu: - E... m... m yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ... ng, từ ngày đầu yêu nhau, cho đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy gi... ú... p a... anh...! Một thoáng lưỡng lự, và nàng chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu. Nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi chàng xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người. Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão thều thào nói với vợ: - Bà nó ơi... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ! Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng: - Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé! Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách. - Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi! Ông lão từ từ quay ra... nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.