Tai nạn giao thông thủy, bộ ngày càng gia tăng và tính thảm khốc cũng tăng với nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Vụ chìm ca nô tại biển Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh đêm 2-8 vừa qua làm 9 người trong số 30 người có mặt trên ca nô chết và mất tích là một dẫn chứng mới nhất của tình hình trên. Cũng như các vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đây, trong vụ này tuy rằng lý do trực tiếp là do phương tiện giao thông không đủ sức chống chọi với sóng to gió lớn. Nhưng, căn cứ vào những thông tin ban đầu được các cơ quan thẩm quyền cho hay thì nguyên nhân của vụ đắm tàu thảm khốc này lại vẫn do con người. Lỗ hổng trách nhiệm quản lý lộ ra khi chiếc ca nô gặp nạn và sự vận hành bất thường của nó trong hải trình từ Tiền Giang về Cần Giờ mới được rõ.

Trước hết, nhìn ảnh chụp xác chiếc ca nô ai cũng thấy ngay đó là loại phương tiện quá nhỏ cho con số 30 người ngồi trên đó đi trong bão biển. Theo thiết kế thì phương tiện này chỉ chở được có 12 người. Như vậy, cái mà con người gây ra tai nạn ở đây là chở vượt tải trọng tới 2, 5 lần. Tai nạn đường biển trong trường hợp này nếu không xảy ra mới là chuyện lạ. Ý kiến nói rằng do sóng to gió lớn chỉ là một cách nói không có sức thuyết phục và nó càng làm rõ hơn một câu hỏi mang tính kỹ thuật hàng hải. Ca nô có phải là phương tiện có công năng chở người đi biển đường xa hay không? Nguyên nhân khách quan khiến ca nô chìm do sóng to gió lớn phải xét đến hàng thứ hai, cái chính là nguyên nhân chủ quan của những người có trách nhiệm cần được điều tra làm rõ. Cho đến giờ này nhiều thông tin liên hệ đến vụ đắm tàu còn chưa rõ. Chính cái mù mờ, lúng túng này đã cho thấy một lỗ hổng khác trong vấn đề quản lý. Có thông tin nói chiếc ca nô chưa đăng ký đăng kiểm, có thông tin khác lại nói đã đăng ký đăng kiểm rồi và đăng kiểm khi đang trong quá trình bảo trì, sửa chữa. Nội chi tiết về nguồn gốc chiếc ca nô còn chưa thể đưa ra trước công luận thì trách nhiệm kiểm tra xuất bến, hoặc là kiểm tra đã thấy quá tải nhưng vẫn cho chạy, hoặc là không được kiểm tra, lại càng phức tạp hơn và khó hiểu! Được biết, ca nô này được Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga (VSP) và Công ty Việt - Séc tài trợ cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đơn vị này đã trả lại cho Công ty Việt- Séc để sửa chữa, hoàn thiện một số hạng mục. Và trong khi đang được hoàn chỉnh thì ca nô đã được cơ quan chức năng cấp đăng kiểm. Chi tiết này lại là một "lỗ hổng” quản lý, bởi có khi nào có quyền cấp đăng kiểm cho phương tiện đang trong quá trình sửa chữa? Làm như thế khác nào làm giấy khai sinh cho đứa trẻ còn là bào thai trong bụng mẹ?

Vấn đề tiếp theo, khách đi trên chuyến ca nô định mệnh này là công nhân của Công ty PV Pipe, thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Theo Giám đốc của PV Pipe thì do anh em tự thuê ca nô để đi. Vậy thì ai cho thuê? Về phía đơn vị có trách nhiệm cho xuất bến là Cảng vụ Vũng Tàu, người có trách nhiệm ở đây cung cấp thông tin rằng đơn vị ông không hề được những người tổ chức chuyến đi bằng ca nô xin phép gì cả!

Tóm lại, tất cả những chi tiết như nguồn gốc chiếc ca nô, việc cấp đăng kiểm khi ca nô còn đang sửa chữa, việc quản lý tại cảng vụ, việc chở quá tải đến 2, 5 lần và việc dùng ca nô đi biển đường xa tức sai công năng, tựu trung đã cho thấy có sự buông lỏng, yếu kém trong khâu quản lý phương tiện thủy dẫn đến tai nạn. Cũng không thể không nói đến ý thức tham gia giao thông của ban tổ chức chuyến đi làm chết 9 mạng người. Rõ ràng pháp luật về giao thông đã không được tuân thủ và chỉ cần một tác động khách quan là tai nạn thảm khốc xảy ra. Thực thi pháp luật giao thông nghiêm chỉnh và có trách nhiệm là điều bắt buộc cơ quan hữu trách, nhưng người tham gia giao thông không thể không nhận ra sự cần thiết của việc ý thức chấp hành pháp luật vì chính nó ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của bản thân mình.

Hư Trúc