Làm gì để thực sự chăm lo Tết cho người nghèo, để ai cũng có một cái Tết vui vẻ? Chúng tôi chia sẻ tâm tư ấy cùng ông Lù Văn Que - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương, hiện là Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam. Điều đặc biệt thú vị là trong câu chuyện này, ông Lù Văn Que luôn nhắc đi nhắc lại mong muốn của ông với đồng bào nghèo: Hãy vận động nhiều hơn nữa, hãy tự mình vươn lên. Bởi vì ông luôn tin đồng bào sẽ làm được nếu có ý chí vươn lên.

Bà con xuống chợ mua bán các loại hàng hóa đón Tết

PV: Thưa ông, là người gắn bó với đồng bào các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, ông cảm nhận thế nào về khoảng cách giàu, nghèo trong xã hội ta hiện nay?

Ông Lù Văn Que

Nhưng về cơ bản, thưa ông, bao năm qua với chính sách của Đảng và Nhà nước, với nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp, chúng ta đã triển khai rất nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo?

- Cuộc sống của đồng bào nói chung, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đều được nâng lên. Rất tiếc là không đồng đều giữa các vùng và các dân tộc. Tôi cho đấy là một thực trạng. Bộ phận khó khăn vẫn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vấn đề này lâu nay Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm, cũng có hỗ trợ mặt này, mặt khác nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Quan điểm của tôi là một phần bản thân người nghèo, những hộ nghèo phải cố gắng vươn lên, tự cứu lấy mình để giải quyết cái nghèo đói của mình. Tự mình phải cứu lấy mình, phải vươn lên, giải quyết cho mình, không nên có biểu hiện trông chờ ỷ lại người khác, hay Nhà nước hỗ trợ giúp đỡ. Nếu ai còn có biểu hiện như thế thì không phải tích cực.

Nhưng có một số vùng, đặc điểm của vùng khiến khả năng tự thoát nghèo khó hơn các vùng khác. Chẳng hạn như miền Trung năm nào bão, lũ cũng vào, hay một số vùng căn cứ cách mạng, chiến khu cũ… có những thiệt thòi hơn?

- Đó là những lý do khách quan. Còn sự thật vẫn có phần do chủ quan mà nghèo khó. Anh có điều kiện đất đai, cùng là con người, cùng sống một làng bản như thế, tại sao nhà này có đủ ăn, đủ mặc, nhà kia lại thiếu? Tôi cho đây là phần chủ quan cần phải có sự hỗ trợ để họ tự vươn lên là chính. Còn đúng là có những vùng đất, những gia đình thực sự khó khăn do khách quan như thiên tai, lũ lụt, ốm đau, bệnh tật, tai ương ập đến… Hoặc do hoàn cảnh như bộ đội, gia đình liệt sỹ, chất độc da cam… Thì tôi cho rằng, Đảng và Nhà nước phải thật sự quan tâm. Và toàn xã hội cũng phải đặc biệt quan tâm. Thế mới thỏa đáng. Vậy thì mình phải có chính sách, có một dự án phòng trừ như thế nào để chủ động hơn. Thiên tai là việc của trời, mưa nắng là việc của trời, khó lường định được. Nhưng nhiều chỗ có thể phòng tránh được thì phải chủ động. Tôi cho rằng chủ trương của mình phải có biện pháp phòng từ trước, để đỡ khó khăn cho những vùng đồng bào luôn gặp thiên tai.

Từ cuộc vận động lớn của Mặt trận như "Ngày vì người nghèo”, hiện nay trong xã hội có phong trào đi làm tình nguyện một cách tự phát, tự giác khá rầm rộ, nhất là đến dịp Tết, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện mang cái Tết đến với người nghèo. Đứng ở góc độ xã hội, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Tôi thấy rất tốt, rất ủng hộ, hoan nghênh những người có hảo tâm như thế. Như người ta nói "lá lành đùm lá rách”, và "một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tôi cho đó là tấm gương rất đáng khuyến khích. Tôi cũng là người dân tộc, tôi thay mặt cho cán bộ, cho người dân tộc rất cảm ơn những tấm lòng đáng quý, thể hiện tinh thần đùm bọc lẫn nhau, tương thân tương ái. Đấy chính là thực hiện đoàn kết cụ thể, giúp đỡ cụ thể của cái chúng ta hay nói là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Làm từ thiện mà không có lạm dụng, mà là thành tâm thì tôi cho như thế là tốt, rất hoan nghênh và cũng mong muốn như thế. Nhưng tôi cũng thấy những người được nhận từ thiện phải suy nghĩ, phải biết tranh thủ từ cơ hội này, điều kiện hỗ trợ này mà vươn lên. Tôi cho rằng, mọi sự vươn lên phải xuất phát từ ý chí con người, đó mới là yếu tố quyết định. Chỉ có vươn lên thôi, không thể cứ ngồi chờ. Thậm chí còn có chuyện có người được xây cho nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết không ở lại bán đi…Nếu còn tư duy ăn xổi như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo.

Mặt khác, cùng với phong trào làm từ thiện lại có một sự thực khá đau lòng. Đó là chuyện ăn chặn tiền cho đồng bào nghèo, như vừa rồi có việc rất tệ là dám ăn chặn cả tiền cho đồng bào nghèo của Chủ tịch nước…?

- Những hành động đó tôi cho rằng phải lên án. Người ta đã nghèo, đã khó rồi lại còn đi "ăn” tiền của người ta. Cũng như một số người trước đây "ăn” tiền của liệt sỹ, thương binh.

Đứng ở góc độ là Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của MTTQ Việt Nam, ông có kiến nghị gì về chính sách xóa đói giảm nghèo hiện nay?

- Xóa đói giảm nghèo phải có một quá trình, một thời gian nhất định, cho nên tôi nghĩ những nơi thực sự khó khăn cũng mong muốn được xã hội, Nhà nước hỗ trợ cho người ta, để người ta có điều kiện vươn lên.

Nói chung, chủ trương chính sách của nước ta có rất nhiều, và cũng có hiệu quả nhất định. Cơ bản Chính phủ đã có những điều chỉnh. Trước đây, Chính phủ chỉ có chính sách với hộ nghèo, chưa có chính sách đối với hộ cận nghèo trong khi họ không khác nhau là mấy! Hội đồng Tư vấn về Dân tộc của Mặt trận đã có kiến nghị và hiện Chính phủ đã có điều chỉnh, chứ nếu không giữa người nghèo với người cận nghèo sẽ có cái bất hòa. Nếu tiền Chính phủ chỉ cho người nghèo thì có người bảo người nghèo được chăm lo từ đầu đến chân, còn chúng tôi chẳng được cái gì? Bây giờ Chính phủ có nới ra cho hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ giúp đỡ… Tôi cho rằng xử lý như thế là đảm bảo được hài hòa đoàn kết các dân tộc.

Tới đây, Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Mặt trận sẽ có những đột phá. Phải rà soát lại một số cơ chế và chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc và đồng bào nghèo. Bây giờ cái gì phù hợp thì sẽ tiếp tục làm, cái gì không phù hợp thì phải kiến nghị có điều chỉnh bổ sung. Bởi muốn đoàn kết dân tộc, muốn giải quyết lợi ích chính đáng của người dân, phải đi gỡ chủ trương, chính sách. Vì vấn đề này rất quan trọng, kể cả chính sách sử dụng cán bộ, chính sách kinh tế, đời sống, học hành của dân đều phải điều chỉnh lại. Chính sách với đồng bào phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với lòng dân. Cái gì không phù hợp lòng dân là hỏng. Phải phù hợp lòng dân mới vào cuộc sống được.

Việc đảm bảo cho mọi đồng bào đều được hưởng một cái Tết no ấm, vui vẻ là chủ trương và trách nhiệm an sinh của Đảng và Nhà nước ta. Vào thời điểm này, là một đại diện của người dân tộc thiểu số ở Thủ đô, ông mong ước điều gì trong việc chăm lo Tết cho người nghèo?

- Tôi mong đồng bào ai cũng có một cái Tết đầy đủ và vui vẻ. Nhưng không chỉ Tết mà cuộc sống sau Tết của đồng bào cũng phải được đảm bảo. Tôi cho rằng, những năm vừa rồi bà con đồng bào ta đã có nhiều cố gắng. Phải thừa nhận trong khó khăn chung của cả nước, đồng bào đã có vươn lên và có tiến bộ nhất định. Nhưng so với yêu cầu thì chưa đáp ứng được. Cho nên tôi mong muốn: Đồng bào chúng ta phải vươn lên. Phải lo lấy việc của mình. Như đã có lần tôi nói, việc của dân tộc là phải do người dân tộc đó tự giải quyết lấy là chính, phát huy những người tiêu biểu, các già làng, trưởng họ, dạy bảo nhau làm theo gương Bác Hồ, tôi tin chắc sẽ thành công! Tôi chỉ mong như thế. Người nghèo phải luôn vận động mạnh hơn nữa. Thực tế cuộc sống đòi hỏi như thế. Đất nước cũng đòi hỏi như thế.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tôi mong đồng bào ai cũng có một cái Tết đầy đủ và vui vẻ. Nhưng không chỉ Tết mà cuộc sống sau Tết của đồng bào cũng phải được đảm bảo. Tôi cho rằng, những năm vừa rồi bà con đồng bào ta đã có nhiều cố gắng. Phải thừa nhận trong khó khăn chung của cả nước, đồng bào đã có vươn lên và có tiến bộ nhất định. Nhưng so với yêu cầu thì chưa đáp ứng được. Cho nên tôi mong muốn: Đồng bào chúng ta phải vươn lên. Phải lo lấy việc của mình.

C.Thúy (thực hiện)