Lời kêu cứu của đứa cháu ngoại và cảnh tượng sững sờ về chàng rể

Nếu không có lời kêu cứu của đứa cháu ngoại vào hôm ông tới chơi nhà thì không biết phải đến khi nào ông Thanh mới phát hiện ra đứa con gái nhỏ của mình đang sống trong địa ngục với chàng rể ngoại tình trắng trợn.

Ngày hôm ấy vì quá lâu không lên thăm con gái và cháu ngoại nên từ sáng sớm ông Thanh đã cố vượt hàng ngàn cây số từ nhà để đi. Dọc đường ông không khỏi vui mừng vì sắp được gặp cả nhà con gái. Lâu ngay nghe đâu vợ chồng nó bán buôn cũng được đồng ra đồng vào nên ông cũng mừng cho con, biết tu chí làm ăn lo lắng. Thế nhưng khi vừa tới cổng, ông Thanh đã phải chết lặng đến sững sờ khi thấy đứa cháu ngoại đang đứng khóc lóc ở cổng kèm lời cầu cứu như van xin

- Ông cứu mẹ cháu nhanh ông ơi không mẹ chết mất

Vừa nghe cháu cất lời, ông Thanh lặng cả người và hỏi dồn dâp

- Thế bố cháu đâu

- Bố cháu đang ôm cô Oanh ngủ trong phòng, mẹ bị nhốt ở nhà kho từ đêm hôm qua đến giờ, đứa cháu nhỏ không ngừng khóc lóc và kể.

Ảnh minh họa

Máu sôi lên não, ông Thanh lập tức chạy ngay vào nhà bếp lấy con dao và phi thẳng phòng của hai vợ chồng đứa con gái đạp tung cánh cửa. Đập vào mắt ông là cảnh tượng đứa con rể đang ôm người phụ nữ lạ hoắc ngủ một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Mặt nóng bừng, ông lao đến đánh cho đứa con rể một trận và không quên dùng tay tát 2 cái vào mặt người phụ nữ lạ kia. Ông Thanh quát lớn và kề dao ngay cổ đứa con rể “quý” bấy lâu:

- Con gái tao đâu? Mày nhốt nó ở đâu?

Đức – chàng rể của ông Thanh sợ sệt giao ngay chìa khóa nhà kho cho bố vợ. Lúc ông Thanh tới thì Phương – con gái ông đã ngất xỉu trên nền nhà, mặt mũi tái mét, tay chân bị trói. Phương nhanh chóng được bố đưa vào bệnh viện cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch. Lặng nhìn bố trong nước mắt, Phương cất lời mệt nhọc:

- Bố ơi con biết làm sao đây?

- Chuyện xảy ra bao lâu mà sao mày không cho bố mẹ biết hả con, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì con mày biết sống sao. Giờ mày làm đơn ly dị ngay cho bố, không có ngày chết oan con ạ.

Phương không ngừng ôm mặt khóc nức nỡ, cô không ngờ người đầu gối tay ấp bao năm lại độc ác với cô đến vậy. Nếu hôm nay bố cô không tới kịp, không biết giờ cô đã ra sao, có khi cô đã chết trong cái nhà kho lạnh lẽo ấy.

Phương và Đức kết hôn và có với nhau 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống vốn rất đầm ấm và hạnh phúc. Cho đến một ngày Đức bảo với vợ về kế hoạch buôn bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Từ ngày chồng bán buôn, Phương thấy anh đi đi về về rất mệt nhọc, thương chồng cô luôn cố gắng chăm sóc và bồi bổ để anh có sức.

Bước vào kinh doanh, buôn bán, Đức có nhiều mối quan hệ hơn trước từ phụ nữ cho đến đàn ông đều có cả. Một hôm Đức kể với vợ về người phụ nữ tên Oanh, nghe đâu chị là một mối làm ăn của Đức, rất giỏi giang, hàng nhập lại rẻ. Nghe vậy, Phương mừng lắm rồi không quên nhắc chồng lúc nào có cô chủ kia xuống Hà Nội thì mời chị đến nhà chơi ăn bữa cơm cùng gia đình. Càng ngày Đức càng kể nhiều hơn về cô Oanh.

Cho đến ngày gặp Oanh, Phương thấy người phụ nữ kia đúng là giỏi giang. Chị ta không ngừng làm quen Phương, mua đồ tặng cô và còn thường xuyên đến nhà chơi. Nhưng cô đâu ngờ rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, không có cô thì Oanh và Đức si mê nhau vô cùng, thậm chí đã không ít lần đi nhà nghỉ và tằng tịu với nhau.

Ảnh minh họa

Sự việc này chỉ đến nửa năm sau Phương mới phát hiện ra. Cô không ngờ chồng ngoại tình, cắm sừng mình lâu đến vậy. Hai vợ chồng cô thậm chí còn cãi vã suốt ngày vì sự việc kia. Phương đã không ít lần gặp Oanh để khuyên can nhưng không ăn thua gì với người phụ nữ lẵng lơ này. Thậm chí Oanh còn thách Phương và nhắc cô nên chuẩn bị tinh thần mà rời khỏi nhà vì Đức sẽ bỏ 3 mẹ con và cưới cô ta làm vợ.

Phương không dám cho bố mẹ biết và càng không ly hôn vì nghĩ đến 2 đứa con nhỏ. Đức thì từ ngày vợ biết càng tỏ ra công khai không lo sợ gì, anh đi từ sáng đến tối mịt mới về. Mà cứ hở về là cãi nhãu với vợ. Cho đến một hôm cả Đức và Oanh cùng về nhà, hai vợ chồng cô lại cãi nhau, còn Oanh đứng đó với nụ cười nửa miệng.

Khóc lóc của Phương dường như chỉ là vô hình trước mặt Đức. Anh ta giờ đây nhất mực nghe theo lời Oanh cứ như bị bỏ bùa. Đêm khuya đó, Đức và Oanh trói Phương lại và nhốt vào nhà kho tối om, nơi đựng hàng. Hai đứa con nhỏ thấy mẹ bị bố và cô Oanh lôi đi thì khóc sợ sệt. Sau khi nhốt vợ, Đức còn không quên đe dọa và răn 2 đứa con nhỏ không được mách ai cũng không được mở cửa cho mẹ rồi cùng Oanh ôm nhau đi vào phòng ngủ.

Sự việc ngày hôm đó nếu không được ông Thanh phát hiện thì chắc Phương đã chết không ai hay, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình về Đức, người chồng thương yêu vợ con một thời. Nghe đâu sau hôm ấy, Đức và người đàn bà kia đã trốn biệt tăm vì sợ bị báo công an.

Lan Quỳnh (tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/loi-keu-cuu-cua-dua-chau-ngoai-va-canh-tuong-sung-so-ve-chang-re-a173693.html