-Sút mạnh vào! Sời, chân thối! Phải sút căng vào cơ! Đấy đấy… Đá như dở hơi…

Một mình xem đá bóng mà anh trai tôi cứ sùng sục tức tối, rồi rối rít cao hứng, có hôm sướng quá vung chân đá "bốp" cả vào chân bàn, đau điếng. Cái kiểu ăn nói "văn cục văn hòn" thường ngày của anh ấy phát huy cao độ nhất là trong lúc này. Anh ấy rất hay bị mẹ tôi nhắc nhở, và cả mắng mỏ, nào là "ăn nói thô lỗ", là cộc cằn... Nhưng trăm lần thì cả trăm anh ấy toàn cười hì hì. Chuyện anh ấy đấu khẩu với ti vi thì thôi, chả chấp. Nhưng còn đoạn anh ấy cứ "quăng búa tạ" với tôi thì… ức và tủi thân không thể chịu được! Tụi bạn tôi chả ai bị anh trai nặng lời như tôi! Thật đấy! Cái Thi á, anh nó hơn nó những mười một tuổi, nên chiều nó như công chúa. Nó nhõng nhẽo vòi vĩnh cái gì cũng được ngay. Từ cái cặp nơ Miky tới bộ tú lơ khơ siêu nhân, từ cặp sách hình truyện tranh Nhật Bản tới bộ bút tàng hình… Còn anh trai của tôi á? Phải gọi là võ sĩ hạng nặng! Suốt ngày mắng tôi, mà nếu anh ấy có nói chuyện bình thường thì cũng là những động từ, tính từ "khủng" không chịu nổi. Mẹ tôi luôn nhắc:

- Con có mỗi em gái mà sao cứ nặng lời với em thế!

Minh họa: Phạm Tuấn

Lúc thì anh ấy dứ nắm đấm hăm dọa tôi (tất nhiên là giấu không để cho mẹ nhìn thấy), còn những lúc anh ấy đang vui thì sẽ cao hứng mà cãi rằng:

- Là con chỉ gọi đúng tên sự vật thôi mà! Mẹ xem, bài toán dễ ợt như thế này, mà giảng mãi nó vẫn không hiểu. Người đâu mà dốt như con tốt!

Suốt ngày anh ấy chê tôi là dốt, là lợn ỉn, là cơm cháy (vì nước da bánh mật với mấy cái mụn trứng cá của tôi)… Tức chết đi được. Tôi sụt sịt khóc, thì anh ấy lại lè lưỡi, nhéo mắt, thì thầm: "Mít ướt mách lẻo! Lấy kéo xẻo môi! Lôi ra sông cái! Lại kêu oai oái! Lạy ông tôi chừa!"… Tôi sụt sịt rồi ôm mặt chạy vào nhà tắm, cài cửa khóc cho hả! Cái đồ con trai đáng ghét! Thế mà nghe đâu ở lớp anh ấy lại là hot boy cơ đấy!

Đến tối, cơm nước xong, mẹ gọi anh tôi vào và nhẹ nhàng nhắc:

- Con là anh, lớn hơn em những 5 tuổi, con phải nhường nhịn, yêu thương, chiều chuộng em gái mình chứ? Ai lại mở miệng là giễu cợt, trêu chọc, chê bai em như thế? Con làm em nó tủi thân, nó giận, nó buồn đấy!

Anh vẫn ngoan cố biện hộ:

- Nhưng cơ mà… con có nói sai sự thật đâu ạ? Nó học không chắc cơ bản. Nó béo, lại còn không chịu ăn kiêng. Nó đen nhẻm lại còn hay bêu nắng. Mụn trứng cá lại cứ đưa tay bẩn lên cậy…

Mẹ lắc đầu, giọng dịu dàng:

- Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! Con cứ ăn nói kiểu đó làm người khác tổn thương tự ái đó. Có rất nhiều cách nói tế nhị, đẹp đẽ, lịch sự cơ mà, đúng không nào? Con thông minh, hóm hỉnh, hài hước cơ mà? Mẹ tin con sẽ có cách khác để em gái con không ghét giận, không tự ái, mà vui vẻ tiếp thu… Con làm được mà, đúng không nào?…

Một lúc sau, anh ôm lấy đầu tôi và bảo:

- Bé! Từ giờ anh sẽ bỏ chữ o đi. Anh sẽ gọi em là bé nhé, cho tình củm anh em ta bánh đa bánh đúc, nhỉ! Nào, học bài nhé! Mang sách vở toán ra đây anh xem… A, tiến bộ phết! Nào, giờ bé thử làm tiếp con tính này theo cách ngắn hơn được không?...

Trời ơi, thế mới là anh trai chứ lị! Hi hi…