Trong lúc Tòa tuyên án, tên tử tội vẫn đứng im, lặng lẽ, cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Và phút chốc, sự tĩnh lặng của giây phút sám hối muộn màng ấy cũng không còn. Chiếc còng số 8 của cán bộ dẫn giải lại bập vào tay hắn. Hải chỉ biết đây là lần cuối cùng hắn có mặt ở chốn pháp đình này. Chính sự nhận biết rõ điều ấy nên trong lời nói sau cùng Đào Văn Hải đã van xin: "Nếu không được khoan hồng, hãy cho tôi được thi hành án sớm…".

Đó là lời nói sau cùng của tên tử tội Đào Văn Hải tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Tối cao xét xử vào ngày 24/2/2011 tại TP HCM. Những người dự phiên tòa hôm ấy khi nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên y án Đào Văn Hải với khung hình phạt cao nhất: Tử hình, ai nấy đều cảm thấy hài lòng. Họ tán đồng bản án tử hình không phải tên tội phạm ấy mới ngoài 20 tuổi (Hải sinh năm 1989 tại khu 7- TT Rạng Đông - huyện Nghĩa Hưng- Nam Định) có dáng hình và vẻ mặt ngang tàng, mà rõ hơn họ cảm thấy nhẹ lòng phần nào vì đã loại trừ được một tên tội phạm đê hèn, giết người dã man… ra khỏi đời sống xã hội - Cái ác đã bị nghiêm trị. Tội ác không thể dung thứ Mặc dù vụ án xảy ra ngày 5/4/2010 sau khi đọc lại những nội dung trong bản cáo trạng mà VKSND TP.Hồ Chí Minh truy tố Đào Văn Hải; người viết bài này cũng như những ai từng biết đến vụ án này không khỏi căm phẫn đến tột cùng về tội ác mà tên Hải đã gây ra cho gia đình anh Phạm Ngọc Hào (Tại số nhà 685 Tân Kỳ Tân Quy á- KP 4 - phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân – TP HCM). Được biết vào tháng 3/2010, Hải là kẻ lang thang được anh Hào nhận vào làm thợ trang trí thạch cao và cho ở chung tại căn nhà 685 Tân Kỳ Tân Quý. Thay bằng phải chịu khó làm ăn, kiếm sống thì trái lại bản chất ngang tàng của một kẻ lười nhác như Hải khiến anh Hào rất nhiều lần khó chịu. Làm cho anh Hào được 10 ngày, Hải xin nghỉ việc. Trước lúc ra khỏi nhà anh Hào, hắn nằng nặc đòi tiền công mặc dù trước đó tiền hắn ứng trước của anh Hào khấu trừ đã hết...Với bản chất côn đồ hung hãn, trước khi rời khỏi nhà anh Hào, hắn đảo mắt quan sát thật kỹ nơi ăn chốn ở của các thành viên gia đình anh Hào, bụng nuôi ý định sẽ giết vợ chồng anh Hào để chiếm đoạt tài sản. Để có cơ hội gây án, tên Hải đã xin vào làm công cho anh Nguyễn Văn Chi (20 tuổi, ngụ KP7 - phường Bình Hưng Hòa - quận Bình Tân), tiếng là xin việc làm ở đây song thực tế hàng ngày tên Hải vẫn căng óc suy tính tìm cách tiếp cận lại nhà anh Hào để có thời cơ hắn sẽ ra tay giết chết anh Hào. Tên Đào Văn Hải (bên trái) và tên Phạm Văn Sơn tại phiên tòa sơ thẩm lưu động. Sáng ngày 4/4/2010, tên Hải tìm đến tiệm Internet gần kế bên nhà anh Hào. Tại đây hắn ngồi chơi game giết thời gian, chờ đêm xuống hắn kiếm cớ vô nhà anh Hào. Đúng như dự tính của tên Hải, chờ mãi đến 23h cùng ngày hắn nghỉ chơi game và lững thững đi bộ qua nhà anh Hào. Đúng lúc này, anh Hào cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngoan và con trai là Phạm Ngọc Quí vừa đi chơi về. Tên Hải vờ ra vẻ "khổ cực "đi tìm mãi chưa kiếm được việc làm" để hắn xin được ngủ nhờ nhà anh Hào qua đêm, hôm sau sẽ đi sớm. Với bản chất hiền lành, sẵn tính thương người, hơn nữa tên Hải đã có thời gian được anh Hào cho ở nhờ tại nhà… nên vợ chồng anh Hào cứ nghĩ Hải "khổ thật" nên đồng ý để cho hắn "ngủ nhờ" qua đêm. Như những đêm trước đó tên Hải ngủ trên tấm thạch cao bên ngoài, còn vợ chồng anh Hào cùng con trai ngũ trên giường trong phòng (cháu Quí nằm giữa vợ chồng anh Hào). Tuy được cho ngủ ở ngoài nhưng tên Hải vẫn căng mắt dõi theo nhất cử nhất động của vợ chồng anh Hào. Vào khoảng 2h sáng ngày 5/4/2010 tên Hải dậy khẽ lách mình đi tới bếp ăn trong nhà anh Hào. Hắn chọn một con dao Thái lan mũi nhọn, cán nhựa màu vàng dài khoảng 20cm và một con dao cán rộng bản bằng gỗ chiều dài khoảng 30cm... Như con thú dữ, tên sát nhân lạnh lùng vung dao Thái lan đâm một nhát trúng bụng anh Hào. Khi thấy chồng chồm dậy rên la, chị Ngoan bật dậy lao xuống giường định bật đèn thì gặp Hải đứng ngay cửa. Cứ nghĩ Hải chạy vào phụ giúp chị xem anh Hào sự tình thế nào nên chị Ngoan nhờ Hải bật đèn để chị vô xem anh Hào bị chuyện gì. Tên Hải lặng lẽ đi ra phòng bên bật đèn, liền sau đó hắn lao vào chỗ anh Hào vung dao đâm nhiều nhát khiến anh Hào nằm gục trên giường. Cũng trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, chị Ngoan đã nhận ra vẻ mặt dữ dằn của tên sát nhân. Biết có chống cự lại cũng vô ích nên chị Ngoan đã quỳ xuống van xin tên Hải... tha mạng. Mặc cho tiếng kêu xin thống thiết của chị Ngoan, tên Hải tiếp tục xấn tới đâm liền mấy nhát dao chí mạng vào bụng chị Ngoan, đồng thời miệng hắn rít lên yêu cầu chị Ngoan muốn sống phải mở tủ sắt đưa hết tiền, vàng cho hắn… Dù bị đâm trọng thương song chị Ngoan vẫn cố lết lấy chìa khóa, mở tủ lấy ví tiền và chùm chìa khóa xe máy giao cho tên Hải. Trong lúc tên Hải lồng lộn tra hỏi chị Ngoan " Sao tiền ít thế?"(trong ví có 16 triệu đồng) thì cháu Quí thức dậy, kêu khóc dữ dội… Sợ tiếng khóc của Quí khiến hàng xóm tỉnh giấc, biết chuyện… nên tên Hải nhao người lên giường, dùng dao cán gỗ bản rộng cắt ngay một nhát vào cổ cháu Quí chảy máu. Mặc dù mới có 4 tuổi nhưng cháu Quí đã đoán được kẻ sát nhân đang ra tay giết cả gia đình cháu… khiếp sợ, Quí nhắm nghiền mặt lại, nằm vật ra giường… Với ý định phải giết hết cả nhà anh Hào, trước khi cướp đoạt tài sản ra khỏi nhà, tên Hải còn dùng dao cắt ngang cổ chị Ngoan 3 nhát nữa… Cầm chiếc ví tiền trên tay, tên Hải tiếp tục tìm tài sản và hắn lấy được thêm 2 điện thoại di động (Nokia 1600 và ĐT Sam Sung F 250 nắp trượt). Hải lấy chìa khóa mở cửa nhà xe, dắt xe máy Wave, biển số 89K1-9098 ra ngoài rồi hắn bấm khóa cửa ngoài lại, lên xe chạy thẳng về hướng quốc lộ 1A Lời thú tội của tên ác thú Mặc dù mới ngoài 20 tuổi (khi gây án tên Hải chỉ mới 21 tuổi) nhưng với bản chất hoang tàn nhiều năm lang thang ngược xuôi Nam - Bắc nên ngay sau khi gây án xong tên Đào Văn Hải đã chọn cho mình một cuộc đào thoát khỏi khu vực gây án. Trên đường chạy trốn, tên Hải đã vứt 2 con dao gây án xuống sông (bên đường Quốc lộ 1A - địa phận quận Thủ Đức) đồng thời hắn cũng tháo vứt luôn 2 sim card trong 2 chiếc máy cướp được của vợ chồng anh Hào, mua 2 sim card khác gắn vào. Hắn thuê phòng trọ tại Thủ Đức. Tại phòng trọ, hắn mở chiếc ví cướp được ra kiểm lại, đếm được 16 triệu đồng. Ngồi nghĩ lại những hành động tàn ác mà y đã gây ra cho gia đình anh Hào, tên Hải cứ đinh ninh tin rằng những nhát dao oan nghiệt của hắn đã giết chết cả nhà anh Hào rồi. Duy chỉ có một điều, vết cắt cứa vào cổ thằng Quí rất có thể Quí chưa chết hẳn. Mà nếu như Quí chưa chết thế nào em cũng nói với mọi người nhận diện ra hắn. Hải tin điều này vì quá trình làm việc, chung sống tại nhà anh Hào một thời gian tên Hải hay đùa giỡn với cháu Quí… Từ những phỏng đoán nhận định như vậy, nên ngay mờ sáng ngày 6/4/2010 tên Hải đã lấy máy điện thoại gọi liên lạc với 1 người bạn của hắn ở Hà Nội, hắn quyết định dùng chiếc xe máy cướp của anh Hào chạy thẳng ra Hà Nội. Tên tử tội Đào Văn Hải bị dẫn giải về nơi giam giữ. Đến khoảng 9h sáng ngày 6/4, tên Hải chạy xe đến địa phận tỉnh Bình Thuận thì gặp Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang tuần tra trên đường. Thấy CSGT tên Hải tăng ga ý định vượt nhanh qua CSGT thì bất ngờ hắn bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Hải không xuất trình được giấy tờ xe, chỉ có giấy phép lái xe A1 đứng tên Nguyễn Tiến Bình (SN: 1957 - ngụ TT Chùa Hang - Đồng Hỉ - Thái Nguyên) dán hình của Hải xuất trình cho CSGT. Vì xe không có giấy tờ, bằng lái nghi là giả… nên tổ CSGT đã lập biên bản tạm giữ xe. Lúc này, tên Hải cũng vờ năn nỉ xin xe, thực chất là hắn chờ có xe khách đến… Ngay sau đó Hải đón xe ô tô tốc hành chạy ra Hà Nội. Khi đã " thoát chết" trốn được lên xe, tên Hải bắt đầu nhập vai "làm ăn ở Sài Gòn, nhà ở Hà Nội, có việc gấp nên phải về…" và cũng từ kiểu cách "múa mép" ấy, gã đã bắt chuyện làm quen với một cô gái có tên Nguyễn Thị T. ( 19 tuổi - quê ở Kim Bình- Kim Bảng- Hà Nam). Để cho " người đẹp" tin mình là kẻ sành ăn chơi, lắm của nhiều tiền, trước khi xe về đến Hà Nội để cho bạn gái có điều kiện " tâm sự" khi về quê, tên Hải đã cho cô T. một chiếc điện thoại Nokia 1600, chiếc điện thoại mà hắn cướp tại nhà anh Hào. Sau khi chia tay "người đẹp" Nguyễn Thị T., đến tối ngày 7/4 Hải tới Cầu Giấy - Hà Nội. Hắn gọi điện cho một người bạn tên là Phạm Văn Sơn ra đón hắn chở về phòng trọ của Sơn ở xã Phú Diễn- huyện Từ Liêm - Hà Nội. Sau mấy ngày "chén chú, chén anh" ở đây, cuối cùng tên Hải cũng kể lại đầu đuôi việc hắn đã dùng dao giết cả nhà anh Hào, cướp tài sản… Biết kẻ gây trọng tội ở nhà mình nhưng Sơn vẫn lạnh lùng chứa chấp, để rồi sau đó chính Sơn đã hỏi vay của Hải 1 triệu đồng tiêu xài… Không những vậy Sơn còn cùng với tên Hải xuống tận Hà Nam để gặp bạn gái của tên Hải... Theo như lời khai của tên Hải, nếu không bị phát hiện, rất có thể cô T. sẽ " dính bẫy" mà Hải đã giăng sẵn trong những ngày tới…. Riêng lực lượng CSĐT, khi phát hiện vụ trọng án, lực lượng đánh án tinh nhuệ nhất của Phòng PC 45 phối hợp Công an quận Tân Bình đã phong tỏa hiện trường. Anh Phạm Ngọc Hào đã chết; chị Nguyễn Thị Ngoan do bị thương tích rất nặng nhưng đã được cứu sống. Đối với cháu Phạm Ngọc Quí, bị tên Hải cứa cổ, dù máu ra nhiều nhưng vết cứa không vào động mạch chính nên sức khỏe sớm hồi phục… Hiện trường để lại, kết hợp với lời khai ban đầu của nạn nhân… lực lượng phá án đã xác định ngay kẻ thủ ác chính là tên Đào Văn Hải. Cũng từ thông tin chiếc xe wave 89-K1 9098…mà Công an tỉnh Bình Thuận thu được, giấy phép lái xe A1 đứng tên anh Nguyễn Tiến Bình mà tên Hải đã dán hình của hắn. Tất cả những thông tin đó đã được các ĐTV và trinh sát hình sự CA TP. Hồ Chí Minh, sàng lọc kỷ lưỡng. Giám đốc CA TP. Hồ Chí Minh quyết định cử lực lượng phối hợp với Công an TP. Hà Nội truy lùng, vây bắt đối tượng. Trốn được ra Bắc, bắt mối được bạn gái trẻ, xinh đẹp… tên Hải cứ nghĩ rằng với một kẻ bụi bờ lang thang như hắn làm gì có nhà cửa, nơi ở cố định mà Công an kiếm tìm… Nhưng tên Hải đâu có ngờ rằng, mỗi bước chân lẩn trốn của hắn đều có tai mắt của quần chúng dõi theo. Đặc biệt tội ác mà hắn gây ra… Những tiếng oán hờn luôn vang lên trong đầu hắn…! Và chính tội ác ấy đã thôi thúc lực lượng phá án quên ăn, quên ngủ ngày đêm bủa vây hắn trên khắp mọi nẻo đường. Để rồi đúng 14h ngày 15/4/2010 Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt được tên Hải tại bến xe Giáp Bát - Hà Nội khi hắn đang chuẩn bị một cuộc trốn chạy khỏi đất Hà thành. Đúng như nhận định của nhiều người: Tội ác phải bị trừng phạt. Ngày 24/2/2011 vừa qua tại phiên tòa Phúc thẩm của Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM, trong lúc Tòa tuyên án, tên tử tội vẫn đứng im, lặng lẽ, cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Và phút chốc, sự tĩnh lặng của giây phút sám hối muộn màng ấy cũng không còn. Chiếc còng số 8 của cán bộ dẫn giải lại bập vào tay hắn. Hải chỉ biết đây là lần cuối cùng hắn có mặt ở chốn pháp đình này. Chính sự nhận biết rõ điều ấy nên trong lời nói sau cùng Đào Văn Hải đã van xin: "Nếu không được khoan hồng, hãy cho tôi được thi hành án sớm…". Nghe rõ mười mươi lời cầu xin của tên trọng tội song cả trong và ngoài phòng xét xử chẳng có ai cảm động, xót thương… Khi vị thẩm phán tuyên y án sơ thẩm - xử Đào Văn Hải với khung hình phạt cao nhất: Tử hình