Tôi nhớ gia đình mình. Tôi nhớ cô con gái năm tuổi. Con bé cũng ghét thực tế là tôi chẳng mấy khi ở nhà. Lần gần đây nhất phải đi công tác, tôi đã khóc như một đứa trẻ.

Được thăm thú những đất nước thú vị, ngồi chuyến bay hạng thương gia, ở tại khách sạn 5 sao. Đây là những điều mà tôi từng mơ ước khi nhận công việc đầu tiên của mình hồi năm 2005.

Tôi làm tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở Prague - công việc chán vô cùng nhưng tôi không ngừng nói với bản thân: Nếu cứ kiên trì và chăm chỉ, mọi ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

10 năm tiếp theo, tuần nào tôi cũng đi công tác nước ngoài - toàn là những quốc gia thuộc dạng thú vị nhất nhì thế giới. Tôi cũng bay hạng thương gia và luôn ở tại khách sạn 5 sao. Tôi đã đạt được ước mơ của mình. Câu hỏi đặt ra là, tất cả những điều này có khiến tôi hạnh phúc?

Những năm đầu tiên thì có, nhưng giờ thì không.

Tôi vẫn còn nhớ, chuyến công tác đầu tiên của mình là vào năm 2006. Tôi tham dự một cuộc họp ở Kuala Lumpur và nghỉ tại Khách sạn Traders danh tiếng. Tôi ở tại phòng suite to đùng, phòng tắm thì còn lớn hơn căn hộ của mình ở Dubai. Thêm nữa, từ phòng tôi nhìn ra Tháp đôi Petronas cực thích. Tôi chỉ có một mình, không có ai để sẻ chia, nên đã gọi điện cho cả gia đình và kể cho họ nghe về cuộc sống tuyệt vời của mình, làm sao mà mình lại ở khách sạn sang trọng bậc nhất Kuala Lumpur. Tôi những tưởng, cuối cùng mình đã có tất cả - Công việc, tiền bạc và phong cách sống mà mình hằng mơ ước.

Ngay lúc này, tôi đang ở Cairo. Đây là chuyến công tác thứ tư của tôi trong tháng này. Tôi ở tại một khách sạn tuyệt vời,cũng tại một phòng suite có view vô cùng đẹp.

Dường như tôi có cả thế giới, nhưng sự thật là, tôi thấy mình chưa bao giờ bất hạnh hơn. Các khách sạn khiến tôi mệt mỏi. Tôi mệt mỏi với việc sắp đồ cho vào vali, rồi lại mở ra. Tôi mệt mỏi với việc cứ phải đến sân bay, check-in và kiểm tra an ninh . Tôi ghét tất cả.

Tôi nhớ gia đình mình. Tôi nhớ cô con gái năm tuổi. Con bé cũng ghét thực tế là tôi cứ phải đi suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Ban đầu, con bé cũng phấn khởi lắm vì cứ đi công tác là tôi lại mua cho con bú p bê. Nhưng giờ đây, mỗi lần tôi bảo: “Bố chuẩn bị đi xa đấy, con muốn bố mua gì cho nào?”, con lại buồn bã trả lời: “Con không muốn gì đâu ạ”.

"Loi thu toi" cua ong bo suot ngay phai di cong tac - Anh 1

"Tôi nhớ gia đình mình. Tôi nhớ cô con gái 5 tuổi." (Ảnh minh họa)

Lần gần đây nhất phải đi công tác, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm con trong vòng tay, không muốn rời xa. Tôi nhớ khi con đang chơi đùa trong phòng, nhưng vừa nhìn thấy tôi xách vali đi, con đã bỏ tất cả đồ chơi xuống và lao thẳng vào vòng tay tôi, năn nỉ tôi đừng đi. Con cứ luôn miệng nói: Bố chỉ vừa mới trở về thôi mà, chẳng có lý gì lại đi lần nữa. Tôi muốn ở lại lắm nhưng không thể. Tôi hôn tạm biệt con và đi một mạch ra xe hơi. Từ cửa sổ xe của mình, tôi có thể nhìn thấy con trên sân thượng, vẫy tay và hét: Bố à, con yêu bố lắm. Bố ơi.

Bố cũng yêu con, tôi không ngừng nhắc lại. Bố yêu con và bố rất xin lỗi vì phải ra đi lần nữa. Rất xin lỗi vì sẽ không thể ở nhà trong nhiều ngày. Rất xin lỗi vì không thể đưa con đến trường mẫu giáo. Rất xin lỗi vì không thể ở nhà để tắm cho con, nghêu ngao hát với con, nhảy múa cùng con và ôm con thật chặt. Bố rất xin lỗi, vì mọi điều mà bố từng mong muốn lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất trần đời. Bố rất xin lỗi, vì một món đồ chơi chẳng thể bù đắp cho thời gian đã mất giữa hai bố con ta. Bố vô cùng xin lỗi.

Nhưng bạn có biết điều đáng buồn nhất là gì? Mỗi lần đi công tác, tôi không ngừng nói với mình rằng đây sẽ là lần cuối; khi trở về nhà, tôi sẽ giao trách nhiệm của mình cho cấp dưới. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm điều đó. Tôi luôn muốn kiểm soát mọi thứ - gần như ám ảnh, nên tôi không cho phép mình buông tay. Tôi vừa muốn là người cha tốt, lại muốn là doanh nhân thành đạt; muốn dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn đi công tác.

Nhưng cuộc đời không diễn ra như thế. Bạn cần xác định rõ các ưu tiên của mình. Ngay bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất - gia đình thôi. Tôi không muốn làm người cha mua tình yêu của con trẻ bằng những món quà. Tôi muốn là người cha dành thời gian quý báu cho con, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cả cuộc đời này.

Khi ngồi trong phòng khách sạn ở Cairo, tôi cuối cùng cũng thoải mái. Tôi hiểu ra, sự nghiệp thành công hay thất bại không nói được gì về con người mình. Nếu ngày mai tất cả chấm dứt, tôi biết mình vẫn có một gia đình tuyệt vời sẽ luôn hỗ trợ và ở cạnh bên tôi, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Còn với các bạn, những người vừa mới bắt đầu đi làm và cũng có ước mơ như tôi ngày xưa - được đi khắp nơi, ở tại khách sạn 5 sao, hãy nhớ một điều: Hãy cẩn thận với những gì mình ước. Có thể bạn sẽ đạt được, nhưng rồi lại không hài lòng với nó.