SGTT - Gần cuối năm chúng tôi rộn ràng quần áo cũ, sách vở… chuyển lên các giáo xứ xa xôi. Đến nhà chị Khanh, một phụ nữ khá giả, thấy hơn mười bộ đồ bộ mới tinh, chỉ giãn lưng thun, tôi mừng rỡ chộp lấy. Chị ngăn lại: “Để mình nhờ người luồn mấy cái quần này lại. Mình chịu khó để người ta vui trọn vẹn…”. Tôi khựng lại.

Viết ngắn Trước đây, trường tôi được tặng hơn trăm hộp quà quần áo từ một hãng bột giặt. Sáng hôm sau đến trường, tôi háo hức mở thử một hộp. Cô Hoa, y tá trường cản lại: “Đừng chị Hà ơi, toàn đồ rách không à”. Chiếc áo dài từng có màu trắng đã chuyển sang vàng cháo lòng, hai vạt lại rách tươm. Tôi mở hộp nữa, hộp nữa… không chiếc áo quần nào lành lặn! Các em học sinh biết hôm trước có quà náo nức đến sớm. Nhìn đống “quà” không khác gì đống giẻ, mặt các em buồn xo. Tôi nhớ mãi những khuôn mặt thất vọng, ngỡ ngàng, tiu nghỉu của các em trước những hộp quà giấy kiếng rực rỡ. Chị Khanh nói thật đúng. Nhận được bộ đồ mới, không mặc được chiếc quần, họ sẽ buồn biết chừng nào. Của cho không bằng cách cho, nhưng của cho phải có một giá trị nào đó, lòng nhân ái mới đủ ý nghĩa. Nguyễn Ngọc Hà