"Luận anh hùng chớ kể hơn thua"

PN - Đọc bài “Cạnh tranh lành mạnh” của tác giả Hoàng Mai trên Báo Phụ Nữ, tôi cảm thấy mình tự tin, mạnh mẽ lên được bao nhiêu, thì đọc bài “Của quen” không bằng “của lạ” của tác giả Ngọc Mai, tôi lại nản lòng bấy nhiêu!

Tôi đồng ý với chị Ngọc Mai về việc chị Hoàng Mai chắc lần đầu đối diện với cuộc tranh chấp người đàn ông của mình, nhưng lần thứ mấy thì có gì là quan trọng! Ngày xưa, tôi cũng có thời ngất ngây trong hạnh phúc và cười nửa miệng xem thường sự ghen tuông đàn bà. Bà nào đó bị chồng phụ rẫy chứ mình thì sẽ không bao giờ, vì chồng mình yêu mình để đâu cho hết! Sự đời “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, nên tôi nghĩ, chỉ khi nào đối diện với sự thật phũ phàng mình mới choáng váng, mới quay quắt đớn đau. Chồng tôi không chỉ “im lặng mà đi” như chồng chị, mà còn mang theo một nửa cái nhà của tôi, còn lén mượn nợ đi bao bồ, tôi phải bán đi phần gia sản tích cóp bao năm trời để trả nợ. Tôi là người phụ nữ quê mùa ít ăn ít học, nên lúc đó đâu có phân tích rạch ròi được như chị Hoàng Mai. Nhưng tôi nghĩ, hễ cái gì mình thấy đúng, thấy phải, mình phải ráng làm cho tới. May mà tôi còn chút tài chính đủ để nuôi con ăn học, để đi tìm chồng, để ráng làm ăn kiếm lại chút vốn liếng. Ngày trước tôi chiều chồng hết mực, chăm lo từng bữa ăn, món nhậu, nấu nướng phục vụ chồng và cả bạn chồng... Nhưng sau đó, tôi nhận ra phương cách đó ít hiệu quả. Tôi xoay qua cách khác: chăm lo việc làm ăn, tự chủ về kinh tế, nuốt nước mắt ngược vô trong để lo cho mình, cho con cái vững vàng. Nhất là cái đợt sau khi “dẫn độ” được chồng về, tôi cắt hết các nguồn tài chính, bình đẳng về tình cảm và thẳng thắn nói chuyện với ổng, coi tôi với ổng được gì mất gì. Sau này, khi sóng gió đã qua, ổng thú nhận: “Sao hồi đó thấy bà lạ quá! Như một người khác chớ không phải bà vợ yếu đuối cũ mèm xưa giờ!”. Tôi cũng thấy mình đổi khác sau cơn sóng gió đó. Nhờ cuộc chiến đấu giành lại người đàn ông của mình, tôi đã khám phá ra sức mạnh của bản thân. Lẽ đương nhiên, trong đời ai cũng có được có mất. Sau cuộc “cạnh tranh” kia, tôi cũng mất đi rất nhiều thứ. Nó như một vết thương rất chậm lành, cả tôi và chồng tôi đều phải gượng nhẹ khi chạm tới, nhưng nương nhau mà sống cũng là lẽ thường tình mà chị! Trong đời có ai bách chiến bách thắng, cuộc chơi nào cũng có thắng có bại. Nhưng “luận anh hùng chớ kể hơn thua”, cái đáng để kể là ý chí vươn lên và chiến đấu. Như chiến sĩ ngoài trận tiền, chiến đấu hết mình rồi hy sinh anh dũng cũng phải chấp nhận, chẳng lẽ cứ nhìn thấy có người ngã xuống là biểu đừng chiến đấu nữa, trước sau gì rồi cũng chết? Mấy câu kết luận của chị “cạnh tranh cũng bằng không!” coi như đã tước hết vũ khí của giới phụ nữ mình rồi! Coi như mình đã bó tay chờ chết, chỉ đợi đến ngày bị quăng vào đống đồ cũ, chấp nhận cho các ông chồng thênh thang một mình đi lựa "đồ mới" xài cho đã. Vậy sao được! Tôi tin, trong đời này còn rất nhiều người đàn bà khác, các chị em như tôi, không cam phận “đồ cũ” trong gia đình mình, chấp nhận cạnh tranh và vươn tới. Mỹ An

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/luan-anh-hung-cho-ke-hon-thua.aspx