Dù bị thương tật nhưng từ ngày xuất ngũ đến nay anh Dương Văn Hào đã hơn 32 lần bắt trộm, cướp, lấy lại tài sản cho người dân. “Lúc bắt cướp tôi không nghĩ mình mất một giò (chân) đâu. Tôi chỉ chú tâm vào kẻ đang làm hại người ta và quên đi thân thể mình”, người đàn ông ấy cho rằng còn làm được gì cho xã hội yên vui thì tiếc gì mà không làm bất chấp cả việc bị trả thù.

Có ngày cao điểm tôi bắt được cả 2 - 3 đối tượng. Mấy ông công an nói với tôi “thằng này nó không có què đâu”.

Trong khi nhiều người e ngại, sợ rước họa vào thân, anh thương binh 2/4 mất một chân, vẫn băng băng lao theo bắt cho được bọn cướp bất chấp hiểm nguy. Với thành tích 32 lần bắt trộm cướp, Dương Văn Hào đã khiến giới giang hồ Q.4 (TP.HCM) cũng phải dè chừng.

Căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2 (tại Q.4, TP.HCM) được cơi thêm một cái gác lửng nhỏ làm chỗ ngủ cho gia đình anh Hào. Đồ đạc trong nhà, những bao đường, bao bột để nấu chè, làm bánh được kê cao cách mặt đất chừng nửa mét, phần chân tường ố màu “tố cáo” tình trạng ngập lụt thường xuyên của nó và gia cảnh không mấy dư giả của chủ nhà. Ở giữa những bề bộn đó, người đàn ông trung niên ngồi điềm tĩnh làm sổ sách, một chân giả duỗi thẳng dưới bàn. Dáng người đậm, khuôn mặt hiền queo hiện lên hai chữ “thiệt tình” của anh Dương Văn Hào có thể khiến người đối diện bán tín bán nghi về việc anh từng 32 lần bắt trộm cướp.

Anh Hào (với một chiếc chân giả) đã nhận được rất nhiều bằng khen về các thành tích đoàn hội và bắt cướp.

Trái mìn oan nghiệt

Câu chuyện của anh Dương Văn Hào bắt đầu ở chiến trường Tây Nam Campuchia, khi anh đang đóng quân ở gần Siem Reap. Một ngày giữa năm 1986, lẽ ra anh Hào nhận nhiệm vụ đi đón quân nhưng một đồng hương đã đề nghị anh ở lại căn cứ để nấu ăn. Buổi sáng rảnh rỗi, anh bèn cùng một đồng đội đem dao ra phát cỏ trước cứ. “Hơn 9h sáng, một đồng đội giục tôi vào lo cơm nước cho kịp anh em về ăn. Tôi nói, “anh yên tâm, em làm kịp”. Ảnh (anh ấy) nghe vậy thì để tôi làm tiếp và vào uống nước, hút điếu thuốc. Anh ấy vừa đi khuất thì tôi đạp trúng mìn. Tiếng nổ rất to nên tôi đoán trái mìn khá lớn. Lúc đó, tôi vẫn còn tỉnh, nhìn xuống thấy chân mình đã mất một đoạn, máu chảy rất nhiều. Toàn thân đầy vết thương. Đồng đội sơ cứu cho tôi, sau đó dùng súng bắn liên lạc với y tá đang đi chích thuốc khám bệnh cho anh em bị sốt rét. 9h30 tôi được đưa từ căn cứ ở trên núi xuống. Gần 12h anh em đi đón quân về thấy như vậy liền ôm tôi khóc. Rồi mượn một chiếc xe bò, chất rơm cho êm đưa tôi ra đơn vị”, anh nhớ lại. Ngay tối đó, anh Hào được quân y cưa chân cấp cứu. Mấy ngày sau anh được đưa ra Siem Reap chờ máy bay tới đón thương binh về nước.

Về tới Việt Nam anh phải nằm viện mấy tháng trời để điều trị tiếp, sau đó được phục viên tháng 8.1986.

Công việc của anh Hào trước khi đi bộ đội là làm bốc xếp. Từ chiến trường trở về, do bị mất một chân, anh được giao giữ kho vật tư cho một công ty rau, củ, quả. Làm một thời gian, anh nản vì công việc dù nhàn hạ nhưng lương thấp, gia cảnh lại khó khăn. Thấy sức khỏe mình đã hồi phục, anh xin quay lại đội bốc xếp. Rồi anh kết hôn với một người cùng hoàn cảnh nghèo như mình vào cuối năm 1987, một năm sau vợ anh sinh con gái đầu lòng.

Anh Hào tham gia nhiều vào công tác đoàn hội, đội dân phòng (ảnh 1), nhận giữ xe tại chợ Tân Kiểng, TP.HCM

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng chẳng kéo dài khi đến đầu những năm 1990, cuộc hôn nhân của anh bắt đầu rạn nứt. Đan hai tay vào nhau, anh trầm tư nói: “Lúc đó, tôi bỏ báo cho các nhà quanh phường, hơn 4h sáng là thức dậy đi rồi. Gần 6h sáng tôi chạy ngang qua nhà, thấy con gái ngồi bên hàng rào. Tôi hỏi mẹ đâu thì cháu nói mẹ đi rồi. Tôi vô mở tủ, thấy bả (bà ấy) dọn đồ đi hết rồi, bỏ lại con nhỏ. Thôi thì duyên nợ không còn cũng đành chịu”.

Từ đó, anh Hào bắt đầu tham gia nhiều vào công tác đoàn hội, đội dân phòng, đồng thời nhận việc giữ xe tại chợ Tân Kiểng. Cũng nhờ môi trường mới này, anh quen và lấy người vợ thứ hai, chị bán chè ở ngay chợ. Họ cưới nhau vào năm 1996 và sinh được hai đứa con nữa.

Phụ giúp vợ nấu chè

Mấy người hai chân chạy còn không lại tôi

Người viết thắc mắc, không được khỏe mạnh như những người khác, sao anh còn tham gia đội dân phòng. Anh cười: “Thấy vậy chứ tôi khỏe lắm, mấy năm gần đây mới xuống sức thôi. Năm 1992, tôi tham gia dân phòng, đến năm 1995 bắt đầu bắt được trộm cướp. Từ đó đi trên đường thấy cướp giật là dí theo. Chạy bộ không lại thì dí bằng xe, tới gần thì tông vô nó, rồi la lớn lên để người khác tới hỗ trợ mình. Hồi năm 1999, có ngày cao điểm tôi bắt được cả 2 - 3 đối tượng. Mấy ông công an còn phục, nói với tôi “thằng này nó không có què đâu”.

Mười mấy năm bắp trộm cướp, sự vụ nào khiến anh nhớ nhất?

Ngoài 32 vụ tôi có báo công thì còn nhiều lắm. Nhưng có 3 vụ tôi nhớ hoài.

Một vụ cách đây vài năm, tôi đang chở 2 đứa con đi mua đồ ăn trên đường Tôn Đản (Q.4) thì gặp 2 thằng giật dây chuyền của một phụ nữ rồi chạy vào hẻm. Biết hẻm đó cụt, chỉ có một đường tắt đi ra thôi, cho 2 đứa con xuống xong, tôi đuổi theo chặn đầu. Vừa dí vừa la. Lần đó một thằng chạy mất, thằng còn lại tính dùng dao đâm nhưng may tôi ra tay kịp.

Lần khác, tôi đang đi trên đường thì thấy 2 đứa nhỏ vừa chạy bộ vừa la cướp. Tôi xáp vô hỏi thì tụi nhỏ chỉ 2 thằng chạy trước, kêu “nó cướp đồ của con”. Tôi chạy theo tông vô xe nó, cả hai bỏ xe chạy, tôi cũng xuống xe đuổi theo. Chúng tách làm 2 ngã, thấy một người mặc đồ dần phòng tôi “sai” luôn “mày dí theo thằng đó, tao theo thằng này”. Đuổi đến chung cư thì tên cướp dừng lại, đưa tay ra sau lưng “nhá”, tôi thấy vậy cũng dừng lại thủ thế. Đi bắt cướp là phải vậy, phải thủ chứ cứ nhắm mắt chạy vào ôm nó, nó đâm chết thì sao. Hai bên thủ qua thủ lại, cuối cùng hóa ra nó thọc tay ra phía sau móc sợi dây chuyền để vứt trả chứ không phải lấy “hàng”.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, anh Hào trở về cùng sum vầy với vợ và các con bên mâm cơm ấm áp

Lụm sợi dây chuyền với chiếc xe đạp cướp quăng lại đem trả cho hai đứa nhỏ, tôi không được tiếng cảm ơn. Vì hai đứa lo chửi mấy tên cướp, mà cướp chạy mất rồi nên mình tôi... hứng hết.

Và hồi hộp nhất là lần đuổi bắt được tên giật đôi bông của một phụ nữ. Vất vả lắm nhưng đến khi đem hắn về phường, khám hoài không thấy đôi bông, cởi hết đồ, xé đôi dép, kêu hả họng ra cũng không có luôn. Tên cướp cứ nhất định “em bị oan”. Lúc đó tôi run lắm, không có chứng cứ nghĩa là mình bắt oan, người ta tố lại mình thì chết. Sực nhớ lúc kè (áp giải) nó về, nó có phun nước miếng vô đống rác trước phường đội, ra đống rác kiếm y như rằng thấy đôi bông. Hú hồn.

Chuyện bắt cướp của anh thật ly kỳ và nguy hiểm, với một cái chân giả, sao anh dám liều mình thế?

Lúc bắt cướp tôi không nghĩ mình mất một giò (chân) đâu. Tôi chỉ chú tâm vào kẻ đang làm hại người ta và quên đi thân thể mình. Nhiều khi cùng anh em trong đội đi bắt trộm, mấy người hai giò chạy còn không lại tôi. Tôi đuổi trộm cướp, tới gần là bay vô đạp luôn á (cười). Hồi trước khi đi lính tôi có học võ. Trong quân đội còn được học 16 thế võ tay không. Đó là tài sản mà tôi dùng để bắt trộm cướp. Nhưng sau 6 lần mổ, hiện chân tôi không còn khỏe như xưa nữa nên không thể bắtcướp như trước rồi.

Rất nhiều đối tượng bị bắt sinh sống cùng phường, cùng quận với gia đình anh, có lần nào anh bị trả thù không?

Nhiều lần rồi. Có lần tôi bị một đối tượng đánh từ phía sau, đánh tới tấp. Tôi phải ôm đầu chạy vào nhà người quen trốn. Nhưng tôi không báo cáo sự việc lên trên. Một lần khác, có đến mấy thằng tìm tôi lận, thằng cầm cây, thằng thì hai tay cầm hai cục đá. Chúng đánh tôi ngay tại chợ Tân Kiểng, gãy cả sống mũi. Có đứa còn nói với bà xã tôi: “Bà về nói với chồng bà bỏ thói ra tay nghĩa hiệp đi, không đừng trách tụi tui”.

Bọn cướp hung hăng thế, bà xã có vì lo sợ mà ngăn cản anh đi bắt cướp?

Nói thật, bà xã không thích tôi đi bắt cướp nữa, vì mấy lần thấy tôi bị trả thù. Tôi nói, “nếu ai cũng sợ, cũng chùn bước thì ai sẽ bắt chúng. Bây giờ nó giật của người ta, mai mốt sẽ giật của con mình, sẽ vào tới nhà mình. Em từng bị giật sợi dây chuyền, em nhớ không? Sợi dây chuyền cưới 3 chỉ mấy, nó giật hết 1 khúc, còn 1 khúc. Bản thân anh lãnh lương của nhà nước hàng tháng, anh phải có trách nhiệm”. Đôi khi bà ấy nói quá, tôi cũng ừ ừ cho bả (bà ấy) vui, chứ cái máu săn bắt cướp nó ngấm vào người rồi, bỏ sao đặng.

Mỗi lần bắt được cướp hay bị thương nặng vì chúng trả thù, anh có được hỗ trợ gì không?

Mỗi vụ bắt trộm cướp như vậy, trước đây được khen thưởng 50.000 đồng, sau tăng lên 100.000 đồng, giờ là 200.000 đồng. Có nhiều gì đâu nên tôi không nghĩ đến. Tôi hành động vì nghĩ mình là một người lính, làm được gì cho xã hội yên vui thì tiếc gì mà không làm. Có nhiều người ngại việc này lắm, sợ bị trả thù, tôi nói với người ta “sợ gì ông ơi, tui què, tui còn không sợ nữa là. Nó ở trong bóng tối, mình ở ngoài ánh sáng. Nó sợ mình chứ mắc gì mình sợ nó”.

Tiền hỗ trợ cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy công việc của vợ chồng anh hiện nay có đủ để trang trải cuộc sống?

Tiền bà xã tôi kiếm được thì lo điện nước, chi tiêu trong gia đình, còn tiền tôi kiếm được nhờ giữ xe, tiền phụ cấp làm ở phường và thương binh thì để dành chăm lo cho con cái học hành. Nói chung, cũng vừa đủ. Kỳ này nhà cửa mùa mưa ngập dữ quá, tôi đang hy vọng xin được kinh phí hỗ trợ để sửa sang lại đôi chút.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Thùy Dung (Mốt & Cuộc Sống)