Bác Thảo Dân chết đứng người khi nghe tin giá điện tăng, thế là mấy cái máy sục khí cho đám ao nuôi ba ba nhà bác vừa mới mua về chưa kịp chạy đành bỏ xó, chưa biết chừng cả những cái bóng điện bảo vệ thắp mé bờ ao nhà Ba Khựa cũng phải tắt nốt.

Giá điện chưa tăng mỗi tháng nhà bác đã đóng mấy trăm ngàn rồi. Ba ba thịt đang giá sáu bảy trăm ngàn, nay rớt xuống chỉ còn bốn trăm ngàn, ba ba con cũng ế ẩm chẳng có mấy khách mua. Thóc gạo chỉ đủ ăn chả có mà bán, còn lợn gà thì dịch đã cướp đi sạch. Bây giờ giá điện tăng thì lấy gì mà trả?

Mấy bữa nay trên báo chí, các lãnh đạo của EVN xuất hiện liên tục, tất cả đều đồng thanh kêu lỗ, đồng thanh kêu giá điện thấp thì không thể khuyến khích người ta đầu tư vào xây dựng các nhà máy sản xuất điện. Họ so sánh giá điện với các nước phát triển, vì thế phải tăng giá điện sát với giá thị trường. Nghĩa là những năm qua EVN thua lỗ là do giá điện quá thấp, lương công nhân EVN gần 10 triệu đồng không sống nổi, lương của lãnh đạo trên 30 triệu cũng không sống nổi. Trên thế gian này có ngành nào khổ hơn ngành điện không? Lão Cò nghe bác Thảo Dân ca cẩm như vậy thở dài:

- Cũng tội cho những người làm trong ngành điện quá bác ạ. Thu nhập như vậy là không sống nổi rồi. Nếu lương của họ bằng lương các nước phát triển khoảng 100 hay 200 trăm triệu xem, chắc là chẳng có ai kêu khổ đâu...

Bác Thảo Dân ngơ ngác hỏi:

- Muốn có lương khủng như vậy thì giá điện phải tăng gấp trăm lần hiện nay? Các lĩnh vực khác mà EVN đang kinh doanh có lãi sao không san sẻ mà lại lấy giá điện để bù lỗ cho họ?

- Thì thế. Tất cả đều trông vào giá bán điện chứ sao nữa? Rồi đây giá xăng, giá phân bón, giá muối... tất tần tật đều đồng loạt tăng giá bác ạ.

Bác Thảo Dân thất vọng:

- Giá cả các mặt hàng đều tăng chóng mặt trong khi đó sản phẩm nông sản của nông dân thì cứ dậm chân tại chỗ. Này nhé, từ Tết đến giờ giá thịt lợn hơi chỉ ba chín bốn mươi ngàn, giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long chưa nổi bốn ngàn, giá gạo ngon chỉ mười lăm ngàn một cân bằng giá hai cái kem thôi...

Nghe bác Thảo Dân than vãn sốt ruột quá khiến lão Cò bực mình. Lão khịt mũi, vớ chiếc điếu cày rít liền mấy điếu rồi khật khừ:

- Vậy thì các ông dân làm ra điện mà dùng, giá lúa, giá lợn, giá gà thấp thì không bán nữa để cho dân thành thị đói nhăn răng ra, từ đó giá nông sản sẽ tăng...

- Nhưng lão Cò ơi, người dân không thể không bán sản phẩm của mình. Đi viện không có tiền ai cấp thuốc cho, rồi sắp vào năm học mới tiền đâu mua sách vở cho con cái, rồi muối mắm... trăm thứ phải chi dùng không bán lúa gạo thì lấy gì mà sắm hả lão Cò?

Nghe thế lão Cò gắt:

- Tại vì ông là dân thì ông phải chịu. Lưng của dân còn phải còng nữa để gánh những món nợ của chính các tập đoàn...

Thấy lão Cò gắt, bác Thảo Dân chỉ lẩm bẩm:

- Không biết lưng của dân còng đến khi nào thì mới thôi cõng hộ những món nợ của họ nhỉ?

Lão Cò lắc đầu:

- Chịu! Chuyện ấy bác phải hỏi ông EVN, ông xăng dầu và các ông đang đòi tăng giá chứ sao lại hỏi tôi?