TP - Bà Hoa vốn là công chức về hưu. Thời gian rảnh rỗi nhiều nên bà đã cất công xới đất, trồng một luống hoa mười giờ dọc lối đi bên đường. Bước chân đến đoạn đường làng này, nhiều người đã phải trầm trồ, ngạc nhiên, thán phục trước một thảm hoa xanh mướt rực rỡ sắc màu.

Những buổi chiều mát, bà Hoa lại đi dọc lối hoa mười giờ rực rỡ của mình, nâng những ngọn hoa mọc lan ra đường vào trong để chúng không bị dập nát. Thế nhưng đường làng vốn đông, trẻ em, xe cộ, trâu bò đi lại nhiều. Thỉnh thoảng mấy đứa trẻ nô đùa ngã vào lối hoa. Mấy con trâu bò chạy rông dẫm cả vào. Mấy con chó chạy lại lối hoa chơi. Mỗi lần thấy vậy bà Hoa lại đứng ở cổng nhà la lối, chửi đổng. Để giữ luống hoa, bà Hoa thường đứng canh ở cổng để trông. Hôm qua cũng thế, nghe tiếng đàn bò về gần đến nơi, bà Hoa bèn cầm cây roi chạy ra đường. Bà ra tay vụt đuổi đàn bò đi nhanh khỏi đoạn đường trồng hoa, Hoảng sợ, đàn bò chạy rất nhanh, không có con nào kịp nghênh ngang ngửi ngửi đám hoa, hay sa chân vào đám hoa tươi sắc của bà Hoa nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi người làng đi chợ sớm bỗng thấy luống hoa bên đường bị nhổ trụi. Mọi người truyền tai bà Hoa, bị trả thù. Số là khi về nhà, thấy đàn bò bị đánh bọn trẻ chăn bò bị bố mẹ mắng, tức quá, chúng bèn rủ nhau vặt trụi luống hoa trong đêm. Thật kỳ lạ, khi luống hoa được trồng người làng vui mừng bao nhiêu thì nay luống hoa bị vặt trụi cũng không ít người lại vui mừng bấy nhiêu. Nguyễn Thùy Linh Thôn Thống Nhất, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong .