Ngốc ạ! Đó là câu cửa miệng của tớ, à không tớ chưa bao giờ phát ra thành lời, đó là những suy nghĩ thầm kín nhất luôn nhảy nhót và chỉ chờ vụt ra khỏi trái tim. Tình cảm đến thật tự nhiên, đến khi tớ phát hiện ra mình cứ hay ngóng xem người ta đã đi học chưa, cứ hay nhìn qua lớp người ta mỗi khi ra chơi, ánh mắt luôn dõi theo cái bóng nghiêng nghiêng của người ta mỗi khi tan trường, tớ mới giật mình nhận ra: Ôi mình thích cậu ấy mất rồi!

Ngốc ạ! Đó là câu cửa miệng của tớ, à không tớ chưa bao giờ phát ra thành lời, đó là những suy nghĩ thầm kín nhất luôn nhảy nhót và chỉ chờ vụt ra khỏi trái tim. Tình cảm đến thật tự nhiên, đến khi tớ phát hiện ra mình cứ hay ngóng xem người ta đã đi học chưa, cứ hay nhìn qua lớp người ta mỗi khi ra chơi, ánh mắt luôn dõi theo cái bóng nghiêng nghiêng của người ta mỗi khi tan trường, tớ mới giật mình nhận ra: Ôi mình thích cậu ấy mất rồi!

Là một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh xuất sắc, một cô bé mà mỗi bước đi luôn toát ra vẻ tự tin, năng động, cộng thêm vẻ ngoài khá ổn, tớ biết mình có nhiều người theo đuổi. nhưng tớ phớt lờ tất cả. Tớ không thích ai cả, tớ không thích yêu... tớ sợ yêu. Vết thương trong tớ vẫn chưa lành, tớ được sinh ra là quả ngọt của tình yêu và cuộc sống tớ bây giờ là quả đắng của tình yêu đó. Thật ra tớ không dám yêu vì sợ lịch sử bị lăp lại, nghĩ thế tớ khóa chặt tim, chặt đến mức không một tình cảm nào lọt ra, cả những tình cảm ngây ngô nhất của tuổi học trò. Tớ tự hứa với mình là sẽ không yêu và sống độc thân đến cuối đời, có lẽ hơi già nhưng tớ đã từng coi đó là tuyên ngôn cuộc sống.

Nhưng tuyên ngôn ấy sắp hết hiệu lực khi tớ biết cậu. Cậu là phó bí thư trường “dưới một người trên vạn người”, vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị cứ như sắp già tới nơi. Bạn bè đều không thích cậu vì bức tường cậu tạo ra, nhiều lúc tớ nghĩ có khi cậu còn nghiêm khắc hơn cả thầy Bí thư đoàn trường. Tới chung cậu là người đặc biệt trong mắt tớ, tớ âm thầm quan sát cậu từ năm ngoái, khi cậu chỉ là lớp phó kỉ luật của lớp bên cạnh nhưng tớ đã dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Tình cảm ấy khiến bản thân tớ cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên trong 17 năm đời tớ cảm thấy tuyên ngôn sống của mình bị lung lay. Cái hàng rào cứng tựa bê tông cốt thép tớ xây lên bấy lâu nay, đứng vững trước bao nhiêu phong ba, lại liêu xiêu chỉ vì một cơn gió nhẹ, một cơn gió rất nhẹ mang đến bao nhiêu cảm xúc trong lành và tinh khôi.

Tớ âm thầm điều tra về cậu, đôi khi tớ bật cười vì sao mình lại trở nên ngu ngơ như thế. Nhưng càng hiểu nhiều về cậu, tình cảm tớ giành cho cậu càng tăng lên gấp bội. Bố cậu trước đây là giáo viên nhưng đã mất năm cậu học lớp 7. Chàng trai 13 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho mẹ và hai đứa em gái. Có lẽ vì thế mà tính cậu già trước tuổi, cậu chững chạc và nam tính hơn bất kì đứa con trai nào cùng tuổi. Tớ thấy thương cậu vô cùng. Hàng ngày cậu phải đạp xe mười cây số đến trường, rồi lại phải hì hục đi mười cây số trở về, cậu không đi chơi, không đi học thêm, dường như thời gian không cho phép cậu la cà như chúng bạn. Rồi một ngày tớ ngạc nhiên khi nghe đứa bạn gần nhà cậu kể cậu phải một mình cuốc tới mười thửa ruộng vì nhà chỉ có cậu là đàn ông. Tưởng tượng cảnh cậu phơi nắng ngoài đồng, chăm chỉ và bì bõm, tớ xót xa, khâm phục và cảm thấy xấu hổ, tớ thấy mình nhỏ bé trước cậu, mỗi ngày tớ chỉ biết ăn, ngủ rồi học, ra nắng tí đã than mệt. Còn cậu phải lo toan việc nhà, gánh vác việc trường mà vẫn học tốt. Tình cảm dành cho cậu cứ theo đó mà lớn dần lên.

Cứ ngỡ những tình cảm dành cho cậu là bí mật. Nhưng tớ dần phát hiện ra có những hai bí mật: hình như cậu cũng thích tớ! Tớ sẽ không nghĩ thế nếu cậu không nhìn tớ cười thật duyên mối khi hai đứa gặp nhau trên đường. Tớ sẽ không mong là thế nếu cậu không bất ngờ ngoái đầu nhìn tớ mỗi khi tan trường. Tớ sẽ không hi vọng như thế nếu liếc nhìn vào khi cậu đi qua lớp tớ. Mối lần như vậy cậu đều khiến tim tớ đập loạn xạ và tớ mong sao đó chỉ là hoang tưởng do chính tớ thêu dệt ra. Rồi dần dà tớ khẳng định tình cảm cậu dành cho tớ bởi ánh mắt trìu mến mỗi khi hai đứa tới chuyện, bởi ánh mắt thân thương mỗi khi ra chơi cậu nhìn không thôi về phía lớp tớ, bởi ánh mắt bối rối khi cậu vào lớp tớ định kiểm tra tác phong nhưng có gì đó khiến cậu chỉ nhìn một lượt rồi bước đi.

Trong tớ ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy ắp mâu thuẫn. Khóa cửa trái tim để thu mình về trang thái an toàn xưa nay hay đón nhận cậu- làn gió trong lành, tinh khôi.

Rồi sự việc diễn ra theo chiều hướng khiến tớ không thể chống đỡ. Mỗi khi tớ nghĩ về cậu là y như rằng cậu xuất hiện trước mặt tớ. Lần đầu tiên là lúc tớ tự nhủ bản thân phải nói chuyện với cậu, “Cơ hội do mình tạo ra”, tớ tự nghĩ vậy. Chiều hôm đó, cậu làm tớ ngạc nhiên tột cùng khi tự động bắt chuyện với tớ, cậu cao quá và cười duyên quá, tớ không còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là bài một tiết Toán sau đó tớ làm tốt cực kỳ, và cảm xúc lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt tớ còn mãi đến tận bây giờ. Tớ sẽ không nghĩ đó là thần giao cách cảm nếu không có những sự trùng hợp sau này mà có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết.

Lần thứ hai là khi tan trường, tớ vừa đi vưa nghĩ về cậu, sắp đến ngã rẽ, tớ khấn thầm trong bụng “Nếu chúng ta thật sự có duyên thì hãy cho tớ gặp cậu trước khi tớ rẽ vào con đường nhỏ”

Tớ đếm thầm 1...2...3 và quay người lại: là cậu. Cậu đi xe đạp, mắt liếc về con đường nhỏ, trong tớ như vỡ òa hạnh phúc. Ngày hôm sau, khi đến trường, tớ mong gặp cậu như để khẳng định thêm lần nữa về những trùng hợp thú vị. Sắp đến cổng trường, tớ đếm đến 3 và mong cậu xuất hiện như một thiên thần. Tớ mở mắt và tin được không: cậu xuất hiện, mồ hôi ướt đẫm nhưng với nụ cười thiên thần. Tớ bất giác mỉm cười thế chỗ cho sự ngạc nhiên, vì tớ hiểu rõ: ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, ngốc ạ! Tớ thích gọi cậu là ngốc, tất nhiên chỉ là gọi trong đầu thôi, bởi vì cậu cũng giống tớ, ngốc nghếch không dám thổ lộ tình cảm. Cậu và tớ chỉ biết đứng từ xa nhìn nhau và mỉm cười. Nhưng tớ có cảm giác cả hai đứa đều chắc chắn tình cảm mình dành cho người kia, chắc chắn!

Đã cuối năm học, tớ viết những dòng này như một trang lưu bút, viết những gì tớ chưa bao giờ nói ra. Người ta không thể viết tuyên ngôn cuộc sống vào năm 17 tuổi nhưng nếu viết thì có thể mở đầu là: “Rất ít ai có thể nhìn lên một bầu trời đầy sao và chỉ vào một ngôi sao nói đó là của mình, nhưng tớ chắc chắn cậu là ngôi sao của tớ, ngốc ạ!”

Bạn đọc gửi thư về chuyên mụcLưu Bút Tuổi Hoatheo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.