(ANTĐ) - Bước chân nghệ thuật đầu tiên là nghề ca hát, nhưng giờ đây nhiều người biết đến chị trong một vị trí khác - nhạc sỹ. Lưu Thiên Hương với đam mê nghệ thuật và phong cách hiện đại đã đưa chị đến gần hơn với khán giả.

- Lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh của chị là trong phim truyền hình “Giai điệu mùa thu” - một cô sinh viên nhạc viện ngơ ngác lên Hà Nội và bước đầu vào cuộc đời nghệ thuật. Cách diễn khá ngọt ngào vì hình như đó chính là cuộc đời chị? - Cũng là một phần cuộc sống của mình, khi bắt đầu đi học thanh nhạc rất vất vả vì tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định, lên Hà Nội phải tự thân vận động tất cả, không có ai hỗ trợ. Chính điều này đã khiến tôi vào vai không khó khăn lắm bởi nó phản ánh cuộc sống hiện thực của bản thân. - Khi tốt nghiệp, tôi nhớ chị cùng một số ca sỹ miền Bắc cũng bắt đầu hát nhạc trẻ và mong muốn chiếm lĩnh thị trường, nhưng hình như các chị không thành công lắm so với một số ca sỹ trong Nam? - Cũng không hẳn vậy, sự nghiệp ca hát khi đó cũng khá thuận lợi, nhưng tôi dừng lại quyết định lấy chồng và rẽ sang một con đường khác. Mọi thứ đều bất ngờ và tình cờ vì vừa học thanh nhạc xong không ai nghĩ lại chuyển sang sáng tác. Khi rời ánh sáng sân khấu tôi vẫn muốn mình theo nghệ thuật mà không muốn chuyển sang kinh doanh hay bất kỳ một cái gì khác. Gia đình nhà chồng cũng có nghề kinh doanh nhưng tôi vẫn muốn làm một công việc gì đó liên quan đến âm nhạc. Và sau đó, khi sinh con xong mình bắt đầu viết nhạc và dạy nhạc cho một số em thiếu nhi. - Chị nghĩ sao nếu có người nói do không thành công lắm với vai trò ca sỹ nên Lưu Thiên Hương phải đi lấy chồng? - Mọi người đều biết khi đó tôi đang rất thành công, nhiều bạn trẻ là fan của Lưu Thiên Hương đều nói rằng, tại sao chị lại quyết định như vậy trong khi nghề nghiệp của chị đang thuận lợi, show lớn, show bé đều xuất hiện. Đối với bản thân tôi, khi không thành công, đặc biệt trong nghệ thuật, tôi lại càng cố gắng, phải đạt bằng được đích của mình. Tôi rất cá tính, không thể ngừng lại khi chưa làm được việc gì đó. Nếu lúc ấy, tôi không thành công, chưa chắc tôi đã quyết định lấy chồng vội vàng như vậy. Nhưng đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì và tôi tin vào số phận. - Chị nghĩ khi chị chuyển sang vai trò nhạc sỹ thì người ta biết đến chị nhiều hơn hay khi chị là ca sỹ? - Thực chất thì ca sỹ được mọi người biết đến nhiều hơn vì dù sao nhạc sỹ, nghề sáng tác là người phía sau. Khán giả trước khi có Bài hát Việt thường không để ý đến sáng tác này của ai mà họ thường nghĩ đến bài hát do ca sỹ hát thôi. Nhờ có Bài hát Việt thì những nhạc sỹ, tác giả mới được tôn vinh. Chắc chắn không được biết đến nhiều như khi đứng trên sân khấu nhưng sáng tác trở thành niềm đam mê thúc đẩy tôi. - Vì thế mà chị nhập cuộc rất nhanh với Bài hát Việt? - Không phải, chính bài đầu tiên “Thu tình yêu” không phải do tôi gửi mà do một người bạn thích bài hát đã gọi điện hỏi tại sao không gửi tham gia Bài hát Việt. Đồng thời chính người đó đã mang bài hát đến đài truyền hình nộp chứ không phải tôi. Và tôi cũng nghĩ tham gia chỉ để mọi người biết rằng mình cũng biết sáng tác ngoài nghề ca hát. Và cũng không ngờ từ bài hát đầu tiên đó, tôi lại thích sáng tác hơn. - Và chưa năm nào lỡ giải với Bài hát Việt? - (Cười). Tôi nghĩ mình may mắn. Công sức mình bỏ ra cũng được đáp lại và tôi nghĩ mình cũng có quyền tự hào về điều đó. - Các bài hát tham gia chương trình này, tôi nhận thấy có một sự thuần Việt, nhưng trong album mới đây làm cho Hoàng Thùy Linh, 5 ca khúc của chị lại không mang hơi hướng cũ nữa, vì sao vậy? - Thực chất ở mỗi sân chơi mình phải biết nhập. Ở Bài hát Việt đòi hỏi khác về thẩm mỹ âm nhạc và tất cả mọi thứ, tên đầu đề đã gợi lên phải có chút gì đó Việt. Bản chất của tôi luôn muốn đi theo hướng hiện đại, dù phong cách dân gian cũng phải pha một chút hiện đại. Tôi nghĩ dự thi Bài hát Việt, làm đĩa cho Hoàng Thùy Linh hay một sân chơi khác thì tôi cũng có thể nhập được nhưng không thể bỏ qua là tôi luôn theo cái mới và hiện đại. - Dường như mọi người đã quá quen thuộc với sáng tác của chị qua phối khí của anh Sơn Hải, giọng hát Lưu Hương Giang. Chị có sợ rằng, khi làm việc kiểu gia đình sẽ khiến người nghe nhận ra đó là một sự nhàm chán? - Tôi nghĩ đó là cá tính. Cái để người ta nhận ra đó là của tôi hay của gia đình tôi, tạo ra một form cũng là điều nên làm. Mọi người nghe sáng tác của Hương, Sơn Hải phối, Giang hát thì không lẫn với bất kỳ ca sỹ, nhạc sỹ, phối khí nào ở đất nước Việt Nam này. Ê-kíp của tôi cũng đang cố gắng tạo cho mình một phong cách như thế. - Khi sáng tác chị có mất nhiều thời gian cho một ca khúc? - Thực ra thì càng biết nhiều thì càng mất nhiều thời gian. Những ca khúc đầu tiên theo bản năng và cảm hứng đến rất nhanh, nhưng khi có thêm kiến thức về lĩnh vực sáng tác thì viết rất lâu. Có những bài trăn trở hàng tuần, hàng tháng liền, viết rồi cảm thấy không thích, chưa ưng ý phải sửa đi, sửa lại rất nhiều lần cho đến khi mình ưng mới thôi. Càng lúc càng thấy mình mỗi khi đặt bút trăn trở cho ca từ nhiều hơn. - Người nữ nhạc sỹ như chị khi sáng tác nhạc có vướng bận nhiều thứ không? - Điều vướng nhất với người phụ nữ khi có gia đình rồi là thời gian. Có những lúc đang viết, xuất hiện vấn đề con cái hay việc gì đó trong gia đình cũng làm tôi bị chi phối. Rồi sau đó khi quay lại thì mình mất đi chuỗi cảm xúc mình đang có. Tất nhiên là đôi khi thôi vì đã sáng tác tôi luôn giam mình trong phòng kín. Giờ đây khi con đã lớn, tôi có nhiều thời gian hơn và còn đủ thời gian để dạy từ 2-3 buổi. Nhưng cũng chính vì thế mà thời gian thức đêm để sáng tác của tôi càng nhiều hơn. - Chị đã từng là ca sỹ, khi trở thành nhạc sỹ, chị có khắt khe với các ca sỹ, đặc biệt là em gái chị? - Mọi người cũng nghĩ tôi là một người khắt khe, hay “soi”, nhất là các khuyết điểm. Tôi rất hay nói thẳng, khi thu thanh, có điểm gì chưa bằng lòng tôi nói ngay, để mọi người tiến bộ hơn. Mọi người đều không tự ái kể cả Hà Anh Tuấn, Đoan Trang hay em gái. Khi thu thanh đều có tôi trong phòng thu để rút ra được yếu điểm. Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy nên có thể nói được ưu hay nhược điểm của người ca sỹ biểu diễn. - Chị vừa tốt nghiệp khoa Sáng tác của Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, trở thành người sáng tác chuyên nghiệp. Vậy chị sáng tác khi nào, khi cảm hứng đến bất chợt hay trở thành công việc hàng ngày? - Làm nghệ thuật không như những công việc khác mà nó cần cảm xúc. Đương nhiên mình không thể đợi cảm xúc đến, bởi có những khi viết một bài theo đơn đặt hàng của các ca sỹ chuẩn bị ra album thì càng không thể đợi. Nếu 1, 2 tháng sau mới có cảm xúc thì mình đành lỡ hẹn. Tôi phải tự đi tìm cảm xúc, nó ở đâu ra, chính là chú ý hơn đến các chi tiết trong cuộc sống. Khi đi qua một vấn đề, một cảnh đẹp, một con người, một số phận, tôi thường để ý hơn, để rồi ngồi viết một ca khúc nào đó, lục lại trí nhớ, những gì mình đã trải qua. - Chị đặt trọng tâm sáng tác vào những đối tượng như thế nào? - Điều này khá buồn cười vì tôi được phong danh hiệu “nhạc sỹ của các đồ vật”, vì con quay, quạt giấy, tàu lá, guốc mộc, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống đều thành đề tài. Các nhạc sỹ đi trước thường viết về những điều lớn lao, vĩ đại, nhưng tôi không muốn đi theo lối mòn như vậy. Tôi cũng học hỏi những người đi trước, về thần thái và tất cả mọi thứ nhưng tôi vẫn muốn tạo cho mình một phong cách riêng, từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống nhưng lại phản ánh cái lớn lao trong cuộc đời. - Chị có thấy trong gia đình mình có chị, có Sơn Hải, Lưu Hương Giang và giờ là Hồ Hoài Anh, nếu như trước đây chưa gắn kết với nhau thì cũng không hẳn được nhiều người biết đến. Nhưng giờ đây khi đã trở thành một gia đình thì 4 người cùng nâng nhau lên? - Các cụ không phải tự nhiên mà có câu: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Mỗi người tách ra cũng có thể tự mình làm được nhưng nó sẽ không bằng cả gia đình kết hợp với nhau. Người nọ giúp đỡ người kia, người sáng tác, người phối khí, và trong gia đình tôi đã có tất cả yếu tố để kết hợp làm ra những sản phẩm rất tốt. - Xin cảm ơn và chúc sản phẩm gia đình của chị ngày càng được nhiều người yêu mến!