Mặc chồng quỳ gối van xin, vợ vẫn ôm con gái nhảy qua lan can tự tử

2 năm nay anh lại thất nghiệp vì công ty phá sản, 1 mình chị gồng gánh gia đình. Anh chẳng đi đâu kiếm việc chỉ nằm dài ở nhà xem ti vi. Chị chấp nhận 1 mình lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần con có bố...

8 năm lấy chồng là 8 năm chị cảm thấy mình như sống trong địa ngục trần gian vậy. Chị thực sự không thể ngờ, người đàn ông vốn là bạn thân của chị suốt 4 năm đại học và 2 năm yêu đương mặn nồng rồi mới làm đám cưới lại có thể thay đổi 1 cách chóng mặt ngay khi anh vừa đeo vào tay chị chiếc nhẫn trong ngày cưới.

Ngay đêm tân hôn chị đã phải nếm nỗi đau ê chề khi bị chồng bỏ mặc nằm trên giường rồi ra ngoài kiếm gái. Tất cả chỉ vì chị không có mang trinh, anh trách móc chửi bới chị là đồ lừa đảo, trong khi chị một mực khẳng định chưa từng ngủ với bất kì người đàn ông nào:

– Già mồm, chưa ngủ với thằng nào mà mất trinh được à?

– Anh khốn nạn vừa thôi, chẳng lẽ việc tôi không làm tôi lại phải nhận sao.

– Giờ thì đứa nào nhận nữa. Cô ngủ với thằng khác thì tôi cũng đi ngủ với con khác cho nó công bằng.

Ảnh minh họa

Rồi anh đóng sầm cửa lại bỏ đi, tối ngày hôm sau cũng như thế. Chị còn cay đắng hơn khi phát hiện chồng đi gái còn quay cả clip và lưu trong điện thoại. Lúc ấy chị stress nặng nề vô cùng, chị quyết định tới gặp bác sĩ vì thực sự muốn giải oan cho chính mình. Cũng may nhờ sự tư vấn của bác sĩ chị mới nhẹ lòng hơn. Vì có thể chị thuộc trường hợp hiếm sinh ra đã không có màng trinh rồi.

Vợ chồng đều là người có học, bác sĩ lại nói như vậy nên chị hi vọng khi đã bình an trở lại chồng sẽ hiểu chuyện. Chị nói chuyện với chồng, anh không nói gì nhưng sau đó có quan hệ với vợ, chị đã mừng thầm hi vọng anh không còn nghĩ oan cho mình nữa. Cuối tháng ấy chị chậm kinh, que thử thai 2 vạch, chị vui mừng khôn tả, vậy là vợ chồng chị đã có quả ngọt rồi.

Những tưởng có con anh sẽ thương yêu vợ nhiều hơn và chuyện đêm tân hôn kia sẽ không còn gì đáng để bận tâm nữa. Nhưng không ngờ, cái chuyện vợ mất trinh nó vẫn ám ảnh anh mỗi ngày. Chị bầu bí kiêng chuyện đó thì anh ra ngoài tìm gái giải khuây. Lúc này chị lại động viên mình rằng, đàn ông vợ bầu ai chẳng thế. Thôi thì khuất mắt trông coi.

Nhưng chuyện anh gái gú đã vậy, đằng này vợ bầu bí anh cũng chẳng quan tâm chút nào. Người ta được chồng đưa đi khám thai, được chồng làm giúp việc nhà, được tẩm bổ nọ kia… còn chị thì tự mình làm hết. Có lần mệt mỏi quá chị than với chồng thì anh quát thẳng vào mặt:

– Thế cô muốn tôi hầu hạ cô nữa chắc. Cô là vợ hay tôi là vợ? Với lại cái loại vợ lăng loàn như cô không xứng đáng được tôi chiều chuộng.

– Anh…

Chị cứng họng không nói được gì. Bao khổ cực cuối cùng thì con gái cũng chào đời. Niềm vui có con khiến chị được an ủi, nhưng rồi sau đó không ngờ lại là chuỗi bất hạnh triền miên xảy đến với chị. Anh chẳng hề quan tâm tới con, chưa từng bế đứa bé 1 lần, tất cả chỉ vì nó có 1 cái bớt trên má chẳng biết giống ai cả:

– Cô khai thật đi, nó có phải con tôi không?

– Không phải con anh thì con ai? Anh thích thì mang đi xét nghiệm ADN ấy.

– Xét nghiệm làm gì cho phí tiền, nhìn cái mặt nó là tôi biết rồi. Cô làm sao giấu được tôi, chắc vài bữa nữa bố nó đến đón nó ngay thôi mà.

Chị thực sự chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Chỉ biết cố nín lặng 1 mình nuôi con, giờ bỏ chồng thì bố mẹ chị chết mất vì ông bà không thể nào chịu được tiếng nhục. Cứ thế 8 năm qua chị phải sống trong sự hờ hững và bạc bẽo của chồng trong khi bề ngoài vẫn phải tỏ ra hạnh phúc.

Rồi cũng tới ngày chính chồng chị đã mang tóc con gái đi xét nghiệm ADN và kết quả trả về khiến anh ta không còn nhiếc móc chị được nữa nhưng anh vẫn thờ ơ và vô tâm như thế. 2 năm nay anh lại thất nghiệp vì công ty phá sản, 1 mình chị gồng gánh gia đình. Anh chẳng đi đâu kiếm việc chỉ nằm dài ở nhà xem ti vi. Chị chấp nhận 1 mình lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần con có bố.

Nhưng rồi không thể nào ngờ được cái ngày hôm ấy bất ngờ đi làm về sớm, chị mở cửa bước vào nhà thì chết đứng khi thấy chồng mang gái về tận nhà ngủ. Chị lao vào làm um lên, định đánh cho đứa cướp chồng chị 1 trận thì bất ngờ bị chồng giữ chặt tay lại. Trước mặt ả nhân tình, anh đánh chị để ả ta chạy thoát. Chị đau, quá đau đớn…

– Anh đưa gái về nhà còn đánh vợ để nó chạy thoát à? Anh có còn là người nữa không?

– Cô thì hơn gì cô ta đâu, thế nên đừng già mồm. Tử tế thì đã không phải là loại gái mất trinh rồi.

Đúng lúc ấy đứa con gái vừa đi học về. Chị uất ức tủi nhục kéo vội con gái lao ra lan can ban công rồi đóng sầm cửa lại:

Ảnh minh họa

– Mẹ chết 1 mình con ở lại cũng khổ với bố con thôi chi bằng hôm nay mẹ con mình cùng nhảy xuống đây thoát khỏi kiếp này cho thanh thản con à.

– Mẹ ơi, đừng nhảy mẹ ơi. Xuống đó đau lắm, con sợ lắm mẹ ơi.

Biết vợ định ôm con tự tử, anh đập cửa cầu xin chị mở. Chị kiên quyết không mở mà vẫn trèo qua lan can. Anh run sợ quỳ xuống cầu xin vợ nhưng chị chán nản lắm rồi, chị chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Chị muốn giải thoát, 8 năm qua chị chịu đựng quá đủ rồi.

Đứa con gái tay vẫn bám chặt lan can ban công không muốn bước qua, cầu xin mẹ đừng bắt con chết. Chị nhìn con nước mắt tuôn rơi rồi tự nhả hai tay mình, đứa con gái hét lên trong vô vọng: “Mẹ ơi, mẹ ơi….!”. Chị đã tự tử ngay trước mặt con gái mình.

Ai cũng bảo chị chọn cái chết là quá dại dột nhưng có lẽ với chị đó là sự giải thoát. 8 năm chịu sự giày vò của chồng tất cả chỉ vì chuyện chị không còn trinh tiết. Giá anh đừng quá ích kỉ và ấu trĩ, giá anh cảm thông với chị thì chị đâu phải nhận cái chết thương tâm thế này…

Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/mac-chong-quy-goi-van-xin-vo-van-om-con-gai-nhay-qua-lan-can-tu-tu-229906/