Ngày đón sinh viên mới nhập học, không khí trong trường hân hoan. Sinh viên cũ háo hức ngắm nhìn nhóm sinh viên mới. Sinh viên mới nô nức, ngác ngơ như chim ra ràng. Vui thật.

Minh họa: Dũng Choai

Chuyên như lạc trong đám sinh viên mới. Chuyên đặc biệt lắm. Suối tóc mượt, dày óng, chảy dài tới gót chân. "Nhìn kìa, tuyệt chưa!”. Mọi người trầm trồ như vậy... Chưa hết, Chuyên có vóc dáng thon thả, tự tin lại e thẹn, nụ cười tươi, trắng đều, sống mũi thẳng như óng tre. Em nổi bật trong hàng trăm thiếu nữ đến từ muôn phương.

...Giữa trưa nắng, sân trường tràn bê tông, giảng đường nắng rộp cửa thế mà Chuyên thơ thẩn kiếm tìm cỏ mần trầu nấu nước gội đầu. Chuyên, mái tóc của em là biểu tượng của "Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt”. Giữa cái ngột ngạt, ồn ào của ký túc xá đua theo thành phố, điểm vào đó là em, là đồng xanh ngào ngạt từ em, em như nước mát, hấp dẫn mọi người.

Người ta bảo, Hà Nội là nơi hồn thiêng sông núi. Được ăn, uống nước Thánh cô gái quê nào cũng ngày một đẹp ra, da trắng nõn nà. Chuyên không đẹp theo kiểu như thế. Nắng Hà Nội, nóng của ký túc xá, gió của cái quạt điện làm da Chuyên sẫm lại. Hình như da Chuyên nâu, đỏ hơn. Không có gió trung du hình như tóc Chuyên chuyển màu, bớt nhung mượt. Mùi ngai ngái của cỏ mần trầu khan hiếm giữa trốn đô thành tỏa ra từ Chuyên càng dậy lên vẻ đẹp hồng hoang. Đám con trai gọi em với những biệt danh: Nàng trung du, nàng tiên cá, nàng Êva...

Chuyên không ý thức mình hấp dẫn, dễ thương. Chuyên vừa rời ghế phổ thông, từ miền quê cách Hà Nội bảy mươi kilômét về đây thành sinh viên năm thứ nhất. "Con trai thành phố hay lừa con gái nhà quê lắm con ạ. Đừng quá tin vào lòng tốt của bọn thanh niên phố con nhé!”. Đó là lời mẹ dặn hôm lên đường học đại học.

Các anh chị khóa trước hay quan tâm đến Chuyên, trong đó có Vi. Hai chị em thành đôi bạn thân. Những ngày tháng xa cách, giận hờn, chờ đợi người yêu, chị Vi thường âu yếm Chuyên. Vi ôm Chuyên vào lòng- "Mái tóc của em đẹp quá. Phím dương cầm của chị, dòng suối mát mượt mà...”. Chị Vi ôm Chuyên như ôm đàn ghi ta, mắt đượm buồn xa xăm, khe khẽ ngân nga lời yêu thương tha thiết. Chuyên hiểu đó là tiếng lòng, là tình yêu cất lên từ tim chị. Chuyên như con kén cuộn tròn trong vòng tay mẹ yêu.

…Người yêu chị Vi đến. Chị Vi dừng hát. Mắt chị Vi mở to. Chuyên cũng thế- như vừa tỉnh giấc mơ. Chuyên thoăn thoắt búi gọn mớ tóc nhảy chân sáo lấy nước mời anh Khang.

- Chuyên ơi! Đừng gói tóc giấu đi như thế...

- Nóng lắm, em đến cắt nó đi thôi.

- Không được, vật báu của em đấy...!

- Anh mua không em bán cho anh đây này!

- Thật không?

- Thật mà.

Chuyên quay sang nheo mắt với Vi:

- Chị nhỉ, chị em mình đang chờ "mănni” của mẹ. Quá hạn mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Em bán tóc cho anh Khang nhé...

Vi chau mày chừng bảo - Không được thật thà như thế. Chuyên tưng hửng. Búi tóc rơi phựt xuống lưng, tung tóe dưới bụng chân:

- Em đùa mà!

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Chuyên chuyển sang ở hẳn bên phòng ký túc xá của Vi. Hai chị em ngủ chung giường. Chuyên là em út của đôi tình nhân Vi- Khang. Có Chuyên hình như đôi trai gái thấy ấm áp hơn.

Mỗi khi tới phòng là Khang cùng ngồi thu lu trên chiếc giường tầng của hai chị em. Ba anh em cùng chụm chân trong một chiếc chăn ấm. Chăn bông cỏ lau của miền Trung du quê Chuyên. Chăn nặng lắm, khi ngủ hai chị em trải làm đệm, thế mà Khang thích. Anh kéo chăn cao tới cổ thu lu như con rùa. Ba anh em rúc rích, rủ rỉ, tâm tình. Ánh mắt nhìn trìu mến của hai người khiến Chuyên càng thấy mình bé con. Chuyên hồn nhiên tròn mắt mỗi khi phát hiện sợi tóc bạc trên đầu Khang:

- Đây này, già rồi nhé!

- Thì anh có bao giờ bảo anh còn trẻ đâu nhóc…

- Mụn trứng cá to đùng trên má anh nữa, trông vướng mắt quá!

Chuyên chăm chú mũi sát gần má anh:

- Này nhé, eo ôi, bằng con sâu!

Khang dáo đi về là Chuyên lấy sách vở ra học. Chị Vi tiễn anh. Họ bịn rịn ngoài cổng, lấp đằng sau cây phượng già rất lâu. Vi trở về phòng, đèn sáng làm chị chói mắt, e thẹn. Gương mặt Vi rạng rỡ. Tóc chị không còn ngôi. Môi chị mỏng, mọng như vừa được kỳ cọ bằng nước nóng.

*

Anh Khang đến. Anh đợi hai chị em ở quán cà phê ngoài cổng trường. Hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Giọng nói của anh vẫn khí thế, nhưng ánh mắt anh thất thường. Chị Vi đưa chìa khóa cho Chuyên: " Em về, quần áo cái nào khô móc xuống cất vào hòm cho chị”. Khang nhìn theo Chuyên, gật đầu: "Mai anh đi công tác dài. Không được cắt tóc nhé. Anh về sẽ có quà”. Chuyên thung thăng dạo bước về trường, mái tóc dài bồng bềnh dập dìu thướt tha quyến rũ.

Đã thật lâu không thấy Khang đến trường, Chuyên nhắc nhiều chị Vi càng buồn. Chị bảo: "Chị sắp ra trường rồi. Ở với chị, em thành bà già mất. Em về bên phòng vui chơi với các bạn cùng lứa cho có kỷ niệm sinh viên...”.

Chuyên trở về "trang trại” của mình. Vui! Nhộn nhịp lắm! Dập dìu tài tử giai nhân. Đủ các mùi thăng hoa từ những người bạn trai thơm nặng phòng. Chuyên chưa có bạn trai đến trồng cây si. Buổi tối mùa hè Chuyên thường lên thư viện. Thỉnh thoảng có những mẩu giấy thả trên trang sách: "Mời em đi uống nước”, "Đi chơi với anh đi”, "Đừng để lá chè già”, "Đừng để lúa mọc mầm”, "Em định tu hay sao”...

Chị Vi ra trường. Chuyên vào năm thứ hai. "Trang trại” thi nhau nhuộm tóc. Tóc mang màu hạt dẻ. Tóc mang màu bạch kim. Tóc mang màu tim tím. Ký túc nữ sinh thành doanh trại nữ sinh Hàn Quốc. Chuyên vẫn vấn vít rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt. Đêm dạ hội, nhóm bạn bè xúm lại nắm trong tay những lọn tóc của Chuyên. Chuyên thành tâm điểm của vòng tròn bài hát Nối vòng tay lớn. Bài hát được hát mãi chưa thôi. Chuyên mệt xỉu, ngồi khuỵu xuống, tóc xòe như tấm thảm nhung, bọn con gái đùa, tranh nhau ngồi lên tóc. Trưa hôm sau Chuyên lủi thủi đi kiếm cỏ mần trầu hì hục gội đầu, mái tóc đêm qua bị biến thành thảm đệm. Mùi ngai ngái hương rừng mìn mịn. Chuyên là nàng tiên cá.

Mùa hè. Hoa phượng lác đác đỏ. Nắng tưới đỏ cả da, rát bỏng. Chiều hoàng hôn. Nắng nhạt rịn mồ hôi. Chuyên chơi cầu lông trên sân trường. Búi tóc to sau gáy trông đến vướng. Tóc buông dày tràn lưng trông oi bức. Nhưng thích mắt. Chuyên, sinh viên năm thứ ba- già, cũ. Thế mà Chuyên vẫn duyên dáng, hấp dẫn mọi người. Đám sinh viên đứng trên hiên hè giảng đường hóng mát ngắm nhìn đám con gái chơi cầu lông dưới sân. Khối đứa con trai ước được xuống sân chơi vợt với Chuyên. Đôi chân dài, thoăn thoắt. Đôi tay mềm, dẻo dai, hai má hồng, đỏ mịn - Chuyên là tâm điểm giữa sân trường. Nhưng kìa, Khang đến, anh ngắm nhìn cô em gái của anh rắn rỏi, tự tin quá. Anh giơ chiếc mũ lưỡi trai vẫy vẫy: - Chuyên ơi! Chuyên, anh đây!

Chuyên hổn hển, da đậm mồ hôi, đỏ mịn, tay vung vung chiếc vợt chạy ào về phía anh:

- Anh biến từ đâu ra thế!

-…

- Xem này, đen, mập, bụng phệ nữa. Eo ơi, như từ châu Phi tới.

Hai anh em đứng riêng bên gốc dừa. Lá dừa xòe chiếc ô che nắng. Chuyên dồn dập kể cho anh nghe nhiều chuyện…Những câu kể không theo trình tự, Khang trầm ngâm, thích thú, chăm chú lắng nghe. Chuyên lớn nhanh, đĩnh đạc, đằm thắm hơn xưa. Anh thầm nghĩ sẽ thường xuyên đưa Chuyên tới câu lạc bộ thể thao.

Chiều chiều sau giờ tan học, Khang tới trường chở Chuyên cùng tới câu lạc bộ thể thao Tây Hồ. Mái tóc của Chuyên bớt dài. Trước kia, Chuyên vận áo cộc tay, quần bò jean chơi vợt thì giờ đây Chuyên vận áo phông trắng không cổ, hở nách, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày thể thao, tết tóc đuôi sam cuộn tròn như trái đào làm duyên hai bên má.

Ở câu lạc bộ thể thao Tây Hồ, hình như có Chuyên cánh mày râu chăm chỉ đến câu lạc bộ hơn. Chuyên như bản nhạc êm đềm khiến họ dịu dàng, sảng khoái sau những giờ căng thẳng với thương trường. Có Chuyên, họ quên những câu tục tĩu, chửi thề cửa miệng. Chuyên bé con, nhanh nhẹn trong hiệp chơi. Hai má đỏ đậm như mật mía, mồ hôi từng giọt, từng giọt lăn lăn trên má, em bước tới chỗ Khang lấy khăn lau mồ hôi. Khang tự tay thấm mồ hôi cho Chuyên. Em đẹp dịu dàng, tinh khiết quá. Em là niềm vui, niềm an ủi của anh. Em đáng được yêu, lẽ nào... Lẽ nào em không cảm nhận được tình yêu của anh. Và anh, ánh mắt long lanh của Chuyên như nói với anh: - Anh là niềm kiêu hãnh, là bầu trời che chở cho em.

Ngày lại ngày trôi đi, tình cảm của hai người đẹp như thơ. Họ hẹn nhau và chờ nhau. Họ tạm biệt nhau bên cổng trường tối nhá nhem. Chuyên xuống xe, hôn gió lên má anh. Nhưng lần này, đứng lặng, anh kéo Chuyên lại gần, chỉ lên vòm phượng mát- Em nhìn kìa, trăng hôm nay đẹp quá!... Và nụ hôn bất ngờ của anh, cuồng nhiệt, dịu dàng... Thần Cupyp bắn mũi tên vào trái tim hai người.

Và một lần, trăng thiếu nữ đẹp lắm, vòm phượng già trầm ngâm chiêm ngưỡng đôi tình nhân bịn rịn bên thân mình... Chuyên xao xuyến chạy theo đà dốc cổng trường. Hình như ai đó đuổi theo em. Có tiếng phụ nữ gọi:- "Chuyên ơi! Chuyên!” Chuyên ngoái lại đàng sau- Người lạ. Không phải gọi mình. Chuyên chầm chậm lại. Giọng nữ đến gần:

- "Không nhận ra chị à. Đi ra đây chị bảo”.

Chuyên chưa nhận ra ai. Người phụ nữ bá vai Chuyên đi về phía cổng trường, chỗ phượng già nhá nhem tối. Chuyên không hiểu hay chưa kịp hiểu. Người đàn bà bình thản có bàn tay nanh ác. Mái tóc dài của Chuyên bị người ta băm cắt:

- Cái Vi không thông báo cho mày? Lần đầu chị cảnh cáo nhẹ. Dừng lại ngay nghe chưa. Cố tình tiếp tục sẽ toi mạng…!

Hai người phụ nữ lên xe, họ phóng nhanh như đuổi cướp. Chuyên đơn độc, bơ vơ. Cơn giông mùa hạ bùng lên cuốn tung mớ tóc rối, xoáy tròn trên không trung. Vài sợi vô tình vương trên ngực em. Em vẫn chưa hiểu gì. Em còn non nớt quá.

Chuyên dậy sớm, soi gương. Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt đã bị người ta phạt trơ gốc một bên. Mí mắt Chuyên híp mọng. Sống mũi dọc dừa thanh thanh như trúc óng giờ trông mảnh như dẻ lạt tre. Chuyên xót xa xấu hổ. Cô chụp đủ loại mũ lên đầu. Vẫn không che hết được bên kia "đồi trọc”.

Không còn cách nào khác, Chuyên đành "hy sinh” mái tóc dài còn lại của mình. Chuyên cắt tóc ngắn chấm vai, người ta gọi là đầu vuông. Đầu vuông ư? Không phải, một bên nham nhở trơ cả da đầu, một bên dài chạm cằm sao gọi là đầu vuông! Chẳng là kiểu đầu tóc gì cả. Bè bạn bảo, kiểu đầu cái Chuyên là đầu "một mất một còn”. Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt không còn nữa. Bọn con trai tiếc lắm. Chúng nó buồn thiu. Bọn con gái kể rằng: - Con Chuyên yêu lão có vợ… nên mái tóc dài mới tung bay theo kéo.

Mất rồi- Chuyên thiếu nữ rừng cọ đồi chè... Đám sinh viên gọi Chuyên một mất một còn. Khang mất hút không một dòng địa chỉ. Còn lại kỷ niệm buồn khắc dấu trong em. Chuyên như thiếu phụ trầm tư. Chuyên ra phố, nhiều người thấy lạ. Kiểu tóc của Chuyên thành mốt.

Ra trường, Chuyên về quê, miền trung du công tác. Người ta vẫn gặp Chuyên thướt tha chiếc áo dài Thái Tuấn. Tóc Chuyên như dòng suối, chảy dài chấm gót, cười tươi duyên dáng hướng dẫn viên đoàn tham quan di tích Đền Hùng. Chỉ có ánh mắt của Chuyên, nếu ai đã từng biết sẽ nhận ra "ngày ấy… có một mất một còn”.

Ngày tựu trường Chuyên về Hà Nội. Cây dừa hiền lành vẫn đứng giữa sân, đốt thời gian dài thêm mấy khấc. Cây phượng già oằn lưng cõng kỷ niệm. Cỏ bần trầu khan hiếm hơn xưa. Chuyên một mất một còn hôm đó ở nơi đây… Không! Trong giây phút bạn bè quây quần… Áo trắng là áo trắng ơi! Chuyên thanh lịch, Chuyên miền trung du. Tất cả, tất cả đang sống động trước mắt. Mái tóc dài thướt tha. Nụ cười hồn hậu tươi nguyên trong mắt mỗi người.

Truyện ngắn của Lê Hồng Nguyên