Không có phép màu nào tại sân Old Trafford khi The Blues mang theo những niềm hi vọng nhỏ nhoi về một cuộc lật đổ ngoạn mục, trái lại, đoàn quân của Ancelotti còn phải chấp nhận thêm trận thua cay đắng nữa để chia tay sân chơi lớn Champions League. Bản lĩnh và đẳng cấp, đó là điều người ta thấy được từ màn trình diễn tuyệt hảo bên phía Quỷ Đỏ thành Manchester.

Hai chiến thắng mỹ mãn sau hai lượt trận, ca khúc khải hoàn dù là trên sân khách hay ở thánh địa quen thuộc, Man United đã thực sự chứng minh giá trị của bản thân khi bước ra biển lớn. Rất ung dung, Sir Alex Ferguson thậm chí còn không áp dụng lối đá quá chặt chẽ dù ông có trong tay lợi thế một bàn cách biệt. Và chính phong thái ấy của M.U tạo ra một trận cầu rất đáng xem, xứng đáng là cuộc so tài đỉnh cao vòng tứ kết năm nay. Một cách dễ dàng nhất để hình dung về chiến thắng mà United tạo ra: sự hiệu quả, khả năng tận dụng thời cơ tuyệt vời. Đừng để những con số thống kê đánh lừa trực giác, khi Chelsea sút về phía khung thành Van der Sar hơn 40 quả trong 2 trận lượt đi và về. Tất cả những gì mà thầy trò Ancelotti làm được là bàn thắng vô nghĩa do công của sát thủ Drogba, chấm hết! Đó là sự đối lập hoàn toàn nếu đặt bên cạnh Man Utd uyển chuyển và hợp lý, chỉ dứt điểm chưa đến phân nửa nhưng đạt hiệu suất cao gấp ba lần. Thêm một lần nữa Carletto phạm sai lầm chết người với quyết định tung tiền đạo Torres đá chính tại Old Trafford. Có cảm tưởng vị HLV người Italia rất miễn cưỡng sử dụng chân sút người Tây Ban Nha, và ông làm vậy chỉ vì cái mác 50 triệu bảng dán lên lưng anh mà thôi. Sự thay đổi đến trong hiệp hai mang lại cho Chelsea sức sống mới đã nói lên rằng, Didier Drogba mới xứng đáng lãnh ấn tiên phong ở cuộc đối đầu này. Không chỉ là người gỡ lại thể diện của đội nhà, Drogba sung mãn, nhạy cảm và có uy đối với hàng hậu vệ M.U hơn hẳn cái bóng mờ El Nino. The Blues vẫn chơi không tồi trước United đứng trên góc độ tạo dựng thế trận, nhưng việc để Voi Rừng phải ngồi ghế dự bị coi như Chelsea đã “chấp” chủ nhà một hiệp đấu đầu tiên. Ancelotti chính là người gần đây nhất đánh bại Man Utd trên sân Old Trafford trong khuôn khổ cúp châu Âu, tiếc rằng hoài niệm mãi mãi là hoài niệm. Trở về với thánh địa quen thuộc của mình, Ferguson thể hiện rằng ông cùng các học trò khao khát đánh bại Chelsea chứ không an phận cầu hòa. Đội hình hai tiền đạo rất giống với trận lượt đi tiếp tục giữ nguyên, ngoại trừ vị trí Nani bên hành lang trái. M.U đã chơi thứ bóng đá cực kì khoa học để khắc chế mọi bài vở của đối thủ, mà vẫn giữ được sức tấn công mãnh liệt bằng các miếng đánh hảo hạng từ hai cánh. Trong khi đó điểm mạnh nhất của Man United vẫn nằm ở tuyến phòng ngự sắt đá gồm bộ tứ vệ O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra. Thật đáng ngạc nhiên bởi bàn thua trước Chelsea mới là lần thứ 3 họ thủng lưới ở 10 trận Champions League mùa này, phong độ quá sức ấn tượng ấy còn có đóng góp to lớn của thủ thành Edwin Van der Sar. Người Hà Lan vẫn bay trong mùa bóng cuối cùng gắn bó với M.U, thậm chí dù có lúc phải xuất tướng khỏi khung thành anh vẫn cứu cho đội nhà khỏi các bàn thua trông thấy. Van der Sar giữ sạch lưới nhà, còn một “ông già” khác đưa M.U đến chiến thắng. Nhân vật nổi bất nhất bên phía Quỷ Đỏ không phải Rooney, cũng không phải những người ghi bàn thắng như Chicharito hay Park ji Sung. Hãy dành lời khen tặng cho lão tướng 37 mùa xuân xanh Ryan Giggs với hai màn trình diễn không chê vào đâu được cách nhau một tuần. Cả ba bàn thắng M.U ghi được đều in đậm dấu giày tiền vệ xứ Wales, giúp cho người hâm mộ sống lại khoảnh khắc hào hùng thời trai trẻ của người lính già tận tụy. Ba đường chuyền dọn cỗ cho ba đồng đội và cũng là đàn em ghi bàn, Ryan Giggs một lần nữa cất cao khúc quân hành Quỷ Đỏ: đẳng cấp là mãi mãi. Đẳng cấp không thể mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, liệu Abramovich có hiểu điều đó hay chăng? Bàn thắng: Chicharito (43’), Park (77’) – Drogba (77’)/ Chung cuộc M.U thắng 3-1 sau hai lượt trận. Kim Dung