Mận và bà cụ bán hàng ven đường

Người mà mình nghĩ là trẻ ấy lại là một bà cụ mặt đầy nếp nhăn, thấp thoáng cái sự khắc khổ của tuổi già và đâu đó có chút chua xót. Tự dưng lòng chùng xuống.

Mimosa12

Từ tối qua đã thấy rất nhiều ảnh mận được đăng lên Facebook, từ một chị buôn mận muốn đặt hàng nhưng không tiện địa chỉ nên không dám bình luận cho tới cô bạn mập mạp đáng yêu với tải mận Mộc Châu được mẹ gửi lên. Chỉ cần nhìn thấy mận thôi là nước miếng đã muốn tuôn hết cả ra.

Chiều nay trước khi đi tập thể dục, cảm giác thèm mận lại dâng cao một lần nữa, dù mới mấy hôm trước thề thốt đủ kiểu, bảo mẹ lần sau đừng mua cái gì chua như mận nữa, không thể ăn nổi. Đi tập về, người ướt đẫm mồ hôi, phóng một mạch về tận nhà nhưng nghĩ thế nào lại vòng ra chợ mua mận. Không thể chịu được nữa. Phải mua về ăn luôn và ngay.

Từ chỗ nhà mình thì chợ La Khê là gần nhất. Để vào chợ La Khê thì phải đi qua một con đường không lớn lắm. Ở đây cũng có hàng quán hai bên đường đủ loại: hoa quả, thịt lợn, thịt gà, rau cỏ... Mình phóng qua đầu ngõ thì thấy mấy hàng hoa quả, trong đó có hàng mận. Một quang gánh bên mận, bên xoài. Đi qua độ mươi mét rồi nghĩ trong đầu "Vào trong chợ có thể nhiều hàng thì mận sẽ ngon hơn nhưng cái người bán hàng bên lề đường kia chắc cũng khó khăn, thôi quay lại mua cho người ta". Nghĩ là làm, mình quay lại liền dù mận đó không được hấp dẫn cho lắm.

Mình hỏi "Mận bao nhiêu tiền một cân đấy ạ?". "20 nghìn". Người bán mận ấy đội một chiếc nón, cúi gập người xuống không thấy mặt đâu nhưng mình đoán là trung niên hoặc trẻ thôi. Mình xuống xe, ghé vào lề đường, cúi xuống chọn mận thì mới nhận ra. Người mà mình nghĩ là trẻ ấy là một bà cụ, mặt đầy nếp nhăn, thấp thoáng đâu cái sự khắc khổ của tuổi già và đâu đó có chút chua xót. Tự dưng lòng chùng xuống.

Mình sinh ra trong gia đình buôn bán nên hay có thói quen mặc cả. Lần nào mua gì cũng cố thêm bớt cho phải giá dù đôi khi chỉ là thói quen. Nhưng lần này thì khác, trước mặt mình là một bà cụ, có khi còn già hơn cả bà nội, bà ngoại ở quê. Bà cụ đang bán mận. Với cái quang gánh ấy, một ngày liệu có thể bán được bao cân? Tiền lãi có đủ sinh sống không? Bà có phải nuôi ai không? Mình chỉ nghĩ trong đầu chứ không tiện hỏi bởi bà cụ kiệm lời, ngoài nói giá ra thì không nói thêm gì nữa.

Mình mua 9 nghìn mận. Nhặt từng quả bỏ vào túi rồi hỏi bà "Đủ chưa ạ?". Bà lặng lẽ không nói gì, chỉ lấy ra cái cân sắt đã gỉ, lặng lẽ cân. Bỏ ra 2 quả rồi lại nhặt vào một quả. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Như thế là đủ, đủ để cuộc mua bán diễn ra trọn vẹn, không đôi co, không bực bội vì mua hớ càng không chèo kéo, tính toán cân tươi, cân điêu. Càng đủ hơn khi mình biết quyết định quay lại mua mận cho bà cụ là đúng. Dù 9 nghìn không khiến bà giàu hơn nhưng cảm giác mình mua mận cho bà cũng là giúp đỡ bà khiến mình thấy vui hơn.

Về nhà, mẹ cũng mua mận. Mình hỏi mẹ mua bao nhiêu tiền một cân, mẹ bảo 15 nghìn. Bình thường mình sẽ thấy tiếc vì bị mua đắt hoặc cảm thấy trình độ mặc cả của mình chưa đạt tới độ chuẩn giá, duy có lần này thì khác. Thực ra nếu bà cụ có bảo 30 nghìn thì mình cũng sẽ không mặc cả.

Lần sau, nếu tình cờ gặp lại bà, con sẽ hỏi "Bà ơi, cho con hỏi mận/ xoài bao nhiêu tiền một cân ạ?".

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/man-va-ba-cu-ban-hang-ven-duong-3088983.html