QĐND - Ngoại tôi có mảnh vườn không rộng lắm, nhưng trồng nhiều loại cây trái. Mùa nào thức nấy, mảnh vườn của ngoại luôn nhiều hoa trái, cùng tiếng chim hót líu lo gọi bầy.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa trái chín là tôi lại tìm về với mảnh vườn của ngoại. Không chỉ để thưởng thức hương vị quê nhà, những thứ quả mà ngoại tôi đã khuya sớm chăm sóc, vun trồng, mà tôi về với ngoại để biết ơn công lao và tình thương yêu bao la ngoại đã dành cho chúng tôi. Ngày ông ngoại tôi hy sinh ở chiến trường miền Nam, lúc đó mẹ tôi còn bé lắm. Hôm nhận được tin ông hy sinh, ngoại tôi đã khóc hết nước mắt, chỉ còn giọt máu cuối cùng ông tôi để lại là mẹ tôi bây giờ.

Lớn lên, mẹ tôi học hành giỏi giang, lấy chồng và công tác ở tận thành phố, thỉnh thoảng mẹ lại dẫn chúng tôi về thăm ngoại. Biết ngoại một mình sống trong trống vắng, mẹ tôi thuyết phục ngoại bán mảnh vườn và ngôi nhà ở quê để ra thành phố sống cùng chúng tôi, nhưng ngoại nhất định không chịu. Ngoại bảo: “Còn phải chăm sóc vườn cây ăn trái và đợi ông ngoại về!”. Người già lẩn thẩn vậy đó, mặc dù ông ngoại tôi chỉ còn về trong tâm tưởng, nhưng nơi đó là nơi đã gìn giữ và gắn bó với bao ký ức linh thiêng về tình yêu đầu đời của ngoại. Mùa nào cũng vậy, khu vườn của ngoại thường trĩu quả, chúng tôi tha hồ thả hồn về với tuổi thơ. Tôi trân trọng ký ức và những gì ngoại đang cố níu giữ cho con cháu.

Mùa trái chín năm nay lại thôi thúc tôi trở về với khu vườn của ngoại. Nơi ấy, ngoại tôi và bao người dân sống hồn hậu, chân chất đồng quê, ẩn chứa bao tấm lòng vị tha, bao dung.

SẦM THẠCH