Ngày 15/8 (giờ Việt Nam), tại Giải quần vợt Cincinnati Masters 2013, nhà vô địch Wimbledon Marion Bartoli đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 28.

Không ai có thể ngờ Marion Bartoli lại nói lời chia tay vào thời điểm đó. Nhưng tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọt nước mắt lăn dài đủ để khiến những người cứng cỏi cũng phải mềm lòng.

Marion Bartoli khóc nức nở trong ngày giã từ sự nghiệp

Khi cơ thể chống lại những khát khao

Sau thất bại 6-3, 4-6 và 1-6 trước Simona Halep của Romania ở vòng 2 Cincinnati, như thông lệ Marion Bartoli bước vào phòng họp báo. Giới truyền thông có mặt tại đó không hề nghĩ, hay có cảm giác rằng, đó là thời điểm Bartoli tuyên bố giải nghệ.

Khi nữ tay vợt bắt đầu thổn thức trước micro, tay đưa qua đưa lại gạt những giọt nước mắt chực trào, tất cả đều sững sờ vì quá ngạc nhiên. Chỉ 40 ngày trước thôi, Bartoli vừa mới giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên và nay là duy nhất trong sự nghiệp...

"Tôi đã đau khắp cơ thể chỉ sau 45 phút hay 1 giờ đồng hồ gì đó... Tôi cảm thấy mình đã đi tới giới hạn chịu đựng cuối cùng và tôi không thể tiếp tục được nữa" – tay vợt người Pháp nói trong tiếng nấc.

Bartoli được xếp hạng hạt giống thứ 15 khi đánh bại Sabine Lisicki trên sân All England Club bằng một cú ace để nắm giữ trong tay chiếc cúp Wimbledon danh giá. Cô gái 28 tuổi khi đó như một đứa trẻ vừa được tặng món quà mơ ước, chạy lên khán đài ôm chầm lấy cha Walter, người đã lái xe vượt qua 100 dặm đường để đưa con gái tới trung tâm huấn luyện khi cô còn đi học.

Ông Walter cũng là người đầu tiên biết quyết định giải nghệ của con gái. Bartoli đã gọi cho cha và sau thời gian trò chuyện, họ cùng hướng tới quyết định cuối cùng. "Tôi đã thi đấu trong thời gian dài và giờ đây, khi cơ thể lên tiếng, tôi không thể tiếp tục nữa".

Bartoli đã phải chống chọi với những cơn đau triền miên trên khắp các bộ phận của cơ thể như chân trái, mắt cá phải, gân khoeo phải và chấn thương gót chân.

Tới nay, vị trí cao nhất mà Bartoli có được là thứ 7 trên BXH của WTA giai đoạn khởi đầu mùa giải 2012 nhưng Grand Slam vẫn luôn lẩn trốn bóng hồng của làng banh nỉ Pháp. Phải tới nỗ lực tham dự Grand Slam thứ 47, Bartoli mới thành công - chặng đường dài hơn bất cứ tay vợt nào trước khi vô địch từng trải qua.

Khi cảm xúc hứng khởi của ngày đăng quang đã trôi đi còn những cơn đau vẫn ở lại hành hạ cơ thể, Bartoli nhận ra rằng đã đến lúc kết thúc. Trận đấu khó khăn trong đêm thứ Tư đủ để khiến Bartoli phải thừa nhận rằng chẳng nên tiếp tục khi cơ thể không còn muốn đồng hành với những khát khao.

Giải nghệ để làm "triệu điều ngu ngốc"

Bartoli quá đắm chìm trong xúc cảm của phút giây từ biệt nên không thể chia sẻ nhiều hơn về dự định tương lai. Nhưng cô gái sinh năm 1984 chắc chắn sẽ không quá khó khăn để thích nghi với cuộc sống "không banh nỉ".

Khi một ngôi sao hàng đầu trong làng thể thao miêu tả về mình, họ có xu hướng "thêm cả nhúm muối" để lôi cuốn người hâm mộ như thể nghe chuyện các tỷ phú rửa bát hay giặt là quần áo. Nhưng khi Bartoli nói, người ta cảm nhận sự tin cậy trong từng câu chữ. Cô gái đó tự nhận mình là một con người đơn giản, thức dậy vào mỗi sáng Chủ nhật và thẳng đến quán cafe ở gần nhà. Một ngày cuối tuần của nhà ĐKVĐ Wimbeldon bắt đầu như thế.

Petra Kvitova từng thay thế chiếc xe Skoda cũ kỹ khi vô địch Wimbledon 2011, còn Bartoli khi nhận 1,6 triệu USD tiền thưởng đã thừa nhận không biết làm gì. "Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu giành chiến thắng. Thế nên, khi biết rõ về con số, tôi vô cùng ngạc nhiên" – Bartoli nói trong hứng khởi kèm theo tâm sự rất thật rằng sẽ phải mất khoản khá cho thuế vụ.

Những bài báo viết về chỉ số IQ lên tới 175 của Bartoli hoàn toàn không chính xác. Bartoli khẳng định chỉ số của cô chỉ ở mức 75 và cô không phải là mẫu phụ nữ quá tự tin vào bản thân để đứng trước gương hàng ngày, tự nhủ mình xinh đẹp, tài năng và hoàn hảo.

Thay vì mất thời gian vào việc đó, mỗi khi rảnh rỗi, Bartoli làm những việc mà cô miêu tả là "ngu ngốc" như thể vẽ tranh hay tạo nên thứ gì đó từ những vật dụng đơn giản bằng những ngón tay khéo léo của mình. Vậy nên, hãy tin rằng một Bartoli phía sau sân đấu vẫn luôn mạnh mẽ, rạng ngời như những gì mà cô đã thể hiện trong quãng thời gian 13 năm kể từ khi bước chân vào quần vợt chuyên nghiệp.

Chủ tịch WTA Stacey Allaster

"Cô ấy là một nhà vô địch đầy cảm hứng, một đại sứ tuyệt vời trong làng quần vợt nữ, người đã nỗ lực hết mình vì tình yêu thể thao và mang lại cho quần vợt những hương vị. Tôi tự hào về bản thân cô ấy, về giá trị cũng như quyết tâm chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ vô địch Wimbeldon".

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa