(Nguoiduatin.vn) - Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, người đàn bà gần 70 tuổi cứ vừa khóc vừa ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Hình như bà sợ thằng bé sẽ tuột khỏi tay mình. Nhìn đứa nhỏ, bất giác tôi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến tương lai của bé. Nó sẽ cảm thấy thế nào khi biết chính người mẹ thân yêu của nó đã cướp đi tính mạng của bố nó?

Đêm định mệnh

Chúng tôi tìm đến khu nhà trọ, nơi vừa xảy ra vụ án gây chấn động cả huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tìm mãi chúng tôi mới được mọi người chỉ cho phòng trọ nơi Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) cùng chồng là Nguyễn Thành V. (SN 1983) thuê trọ tại số 36/7B ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Bà H bên bàn thờ con trai

Theo bà H. (hàng xóm gần khu nhà trọ của V.), vào khoảng 3h chiều mùng 5/6/2012, phòng trọ của V. có một nhóm bạn đến ăn nhậu. Cuộc nhậu diễn ra vui vẻ, sau đó các bạn của V. về hết. Khoảng tầm 21h, bà H. có nghe tiếng V. và Hồng cãi nhau. Tầm 22h hàng xóm lại nghe tiếng anh V. rên rỉ “đau quá, đau quá”, nhưng mọi người lại nghĩ hai vợ chồng cãi nhau, xảy ra xô xát nên không ai dám sang can ngăn.

Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn của Hồng. Nhận thấy có chuyện không bình thường, mọi người liền chạy sang xem.

Khi vào đến cửa phòng, họ tá hỏa thấy trên nền gạch máu chảy lênh láng. Trên người anh V. có 6 vết chém, còn Hồng đang ôm chặt chồng khóc nức nở. Ngay lập tức, hàng xóm lôi Hồng ra để đưa V, đi cấp cứu, nhưng Hồng hét lên “Không! Anh ấy là chồng tui, không cho ai đưa đi hết”. Và Hồng cứ thế ôm chặt người chồng, hàng xóm phải gỡ mãi mới đưa được anh V. đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu, tuy nhiên anh V. đã chết từ trước đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an huyện Hóc Môn đã lập tức xuống hiện trường. Nguyễn Thị Thu Hồng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và bị khởi tố về tội danh giết người.

Lá vàng khóc lá xanh

Ngôi nhà nhỏ của bà Lương Minh H. (53 tuổi, huyện Gò Vấp, TP.HCM- mẹ anh V.) nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ. Khi chúng tôi đến, bà H. đang ngồi thẫn thờ trước bàn thờ anh V., tay ôm khư khư bé Tuấn, con trai của anh V. với Hồng).

Phải thuyết phục mãi, bà H. mới đồng ý tâm sự với chúng tôi về cuộc đời đầy đau khổ của mình. Bà sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Hơn 20 tuổi, bà lập gia đình với một người đàn ông ở Đồng Nai. Cuộc sống của hai vợ chồng rất vất vả, lần lượt 3 đứa con ra đời, nhưng vì không hạnh phúc nên họ chia tay nhau khi anh V. còn chưa tròn tháng. Lúc đó bà hơn 30 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, một nách nuôi ba con nhỏ, khó khăn chồng chất.

Bà kể ngay từ khi mới lọt lòng, V. đã đau ốm liên miên. Từ ngày chồng bỏ đi, bà nghĩ cuộc đời bà coi như là hết. Thế nhưng, nghĩ đến 3 đứa con nheo nhóc, bà lại không đành lòng. Bà nghĩ đời bà đã khổ, giờ bằng mọi giá, bà phải cho các con ăn học đàng hoàng, để chúng không phải lao động vất vả như bà. Bà đi làm thuê làm mướn, rồi nhận hàng về may gia công cho người ta để lấy tiền nuôi con. Nhờ vậy chị gái đầu và người anh thứ hai của V. đều học hành giỏi giang, chăm chỉ và có công ăn việc làm ổn định.

Với bà, V. luôn là đứa con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, khi đang học cấp 3, V. nằng nặc đòi mẹ cho cậu được nghỉ học để phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. Lúc này tuổi cũng đã cao, nhưng khi nghe thấy con trai nói thế bà H. rụng rời chân tay. Nghĩ đi nghĩ lại, bà đồng ý để V. nghỉ học một thời gian, bà sợ cậu a dua theo đám bạn xấu lại hư hỏng.

V. nghỉ học, xin đi làm cho cậu ruột. Sợ con lao động vất vả, bà H. bàn với V. là nên vừa đi học vừa đi làm, mai mốt có tấm bằng xin việc nhàn thân. Nghe lời mẹ, V. đi học vi tính và tiếng Anh. Lúc này anh chị của V. cũng đã bắt đầu cáng đáng được tiền học cho em.

Sự lựa chọn sai lầm

Nói đến vợ V., bà H. như nghẹn lời. Bà nói trước đây V. là chàng trai hiền lành, lại đẹp trai nên nhiều cô để ý. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào V. lại đi yêu Hồng. Dù ít hơn V. 2 tuổi nhưng Hồng đã có một đời chồng và một đứa con. Khi nghe V. về thông báo là đã có người yêu làm trong quán nhậu, bà H. đã cảm thấy không bằng lòng, dù không phải bà có thành kiến gì với Hồng. Nhưng mặc cho mẹ và các anh chị phản đối, V. vẫn quyết tâm đến với Hồng. Chuyện Hồng đã từng có chồng và có con riêng, V. chỉ kể cho một mình mẹ biết, còn với anh chị, thì giấu tiệt. Thương con, bà H. cũng đành ôm kín bí mật “động trời” này.

Ngày Hồng được V. dẫn về ra mắt, bà H. nói với Hồng rằng bà muốn xuống nói chuyện với gia đình cô với tư cách là người lớn. Thay vì vui mừng như bao cô gái khác, thì Hồng lại buông một câu cộc lốc: “Để con sống thử xem sao, hợp thì lấy, không hợp thì bỏ cho dễ!”. Nghe Hồng nói vậy, bà H. sốc lắm, bà bảo V. nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chung sống với Hồng, để sau này không phải hối hận.

Bỏ qua mọi lời khuyên răn của bà, V. vẫn quyết định chung sống với Hồng. Mấy tháng sau, V. về nhà thông báo là Hồng đã có bầu. Dù rất buồn và cũng biết Hồng không phải là đứa con gái phù hợp để làm dâu nhà mình nhưng bà H. nhẫn nhịn đưa Hồng về nhà chăm sóc, bởi bà nghĩ dù sao Hồng cũng đang mang giọt máu của con trai bà.

Những ngày đầu về làm dâu, Hồng ít nói nhưng cũng không đến nỗi bà phải phiền lòng. Vốn là người rộng lượng, bà nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho Hồng những chuyện sai trái nhỏ nhặt. Có một điều bà buồn là dù Hồng mới sinh con, nhưng vẫn ham đi chơi. Có lần con còn nhỏ, cả hai vợ chồng bế con đi chơi đến 10h đêm mới về. Xót cháu, bà H. bảo “nếu muốn đi chơi để mẹ bế cháu cho hai vợ chồng tha hồ đi”. Được lời như cởi tấm lòng, Hồng bỏ con cho mẹ chồng, tung tăng đi ăn nhậu có hôm 12h đêm mới về.

Thấy Hồng đang trong thời gian cho con bú, bà H. nhẹ nhàng bảo Hồng không nên uống rượu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé. Hồng không những không nghe mà còn cãi lại bà. Từ ngày Hồng về nhà bà làm dâu, chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc, bà muốn Hồng có một cái nghề nên cho Hồng tiền đi học nghề uốn tóc. Không hiểu học hành như thế nào mà Hồng nghỉ suốt, nợ nần chồng chất. Bà H. đã phải lén lút cho Hồng tiền để trả nợ, vì bà sợ bọn xã hội đen sẽ đánh con trai bà.

Cách sự việc đau lòng chưa đầy một tháng, hai vợ chồng Hồng có mâu thuẫn với em trai bà H. (vì ở chung với nhau-PV). Chuyện cũng nhỏ nhặt, nhưng Hồng nhất mực đòi ra ở riêng. Nghĩ giờ vợ chồng con trai đều còn trẻ, ở chung đông người cũng phức tạp, nên bà H. thuê cho hai người một căn phòng trọ ở Hóc Môn, ai ngờ lại xảy ra cơ sự…

Theo bà H., thì bà có biết thỉnh thoảng hai đứa cãi nhau, đôi khi V. về nhà bà H. còn thấy những vết bầm trên người, nhưng V. không bao giờ nói cho mẹ biết. Bà cũng chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng có chút mâu thuẫn chứ không bao giờ nghĩ rằng Hồng có thể giết cả chồng mình.

Rồi đây, trắng đen sẽ được sáng tỏ và kẻ có tội sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nỗi đau mất con đối với bà H. và mất cha của đứa cháu nhỏ của bà sẽ không gì bù đắp được. Hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc mầu nhiệm giúp vết thương lòng của họ sẽ nguôi ngoai...

Hương Sen- Hà Hưng