May là chưa thua...

– Báo ông tin mừng là tôi sắp có cách thoát nghèo rồi.

Phiếm

– Khỏi nói tôi cũng biết: mua vé số chứ gì?

– Trật lất, tôi sẽ đánh bạc!

– Thôi đi ông, bộ không nhớ câu của ông bà “cờ bạc là bác thằng bần” sao?

– Hồi xưa ông bà nói thế vì chưa có casino, còn bây giờ người ta sắp cho dân mình vào sòng bạc quốc tế chơi bài nên tôi định tham gia cho mau giàu!

– Casino thì cũng là chiếu bạc, sao ông tự tin là sẽ làm giàu được bằng trò đỏ đen?

– Vì tôi đã đánh bạc từ nhỏ, và ngày nào tôi cũng phải đánh đều đều, ông không biết sao?

– Dóc, quen ông cả chục năm mà có thấy ông cầm lá bài bao giờ đâu?

– Thưa ông: ngày nào tôi cũng phải ăn ba bữa mà chẳng biết thứ mình ăn có chứa những độc chất gì, ngày nào tôi cũng phải “tham gia giao thông” khoảng chục cây số mà không biết tài xế xe tải chạy sau mình tới cữ hút hay chưa, mấy lần đau bệnh tôi phải vào bệnh viện mà không biết người quyết định cho mình sống hay chết là từ mẫu hay dì ghẻ… Phó thác sinh mạng cho sự hên xui như thế không phải đánh bạc là gì? Nói một cách văn hoa thì đời tôi là một canh bạc lớn!

– Ông nói có lý. Vậy hóa ra tôi cũng là dân đỏ đen như ông! Ờ, nhưng mà trong những canh bạc bất đắc dĩ đó, tụi mình thắng hay thua?

– May phước mà chưa thua bao giờ...

– Sao ông biết?

– Trời ơi trời! Thua mà còn ngồi đây uống càphê à?

Người già chuyện

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/goc-nhin/phiem-va-biem/182402/may-la-chua-thua.html