Sương giăng kín cả thung lũng. Đứng trước cổng khách sạn, tôi ngập ngừng nhìn vào màn sương. Sương ngập đất trời như thế này, chẳng biết có ai xuống phố. Lưỡng lự một lát, tôi bước xuống đường. Những bóng người hiện lên rồi biến mất trong sương mù. Tôi căng mắt nhìn. Có thể sẽ tìm thấy em trong đó. Em và gã người tình bằng tuổi bố em. Tôi muốn tìm thấy em. Có thể lắm! Tôi sẽ bóp cổ hắn. Tôi sẽ mang em về lại bên tôi.

Tôi mở cửa bước ra hành lang. Cái hành lang sâu hun hút ướt đẫm sương. Gió lạnh thổi run lá những cây sa mộc già. Đầu óc vẫn choáng váng vì cơn say đêm qua, tôi loạng choạng bước xuống sân.

Sương giăng kín cả thung lũng. Đứng trước cổng khách sạn, tôi ngập ngừng nhìn vào màn sương. Sương ngập đất trời như thế này, chẳng biết có ai xuống phố. Lưỡng lự một lát, tôi bước xuống đường. Những bóng người hiện lên rồi biến mất trong sương mù. Tôi căng mắt nhìn. Có thể sẽ tìm thấy em trong đó. Em và gã người tình bằng tuổi bố em. Tôi muốn tìm thấy em. Có thể lắm! Tôi sẽ bóp cổ hắn. Tôi sẽ mang em về lại bên tôi.

Con đường tấp nập hơn tôi tưởng. Mọi người đang tấp nập kéo nhau về phía chợ. À, phải! Người ta đang tới chợ phiên. Tôi chếnh choáng giữa dòng người hối hả đi về phía chợ.

Chợ họp bên chân núi. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ã trong mịt mù sương. Những âm thanh cho tôi cảm giác là lạ về phố núi vốn yên tĩnh này. Cuộc sống mang trong mình những sắc thái riêng, chỉ đôi khi xuất hiện nét mới khiến cho ta có cảm giác ngỡ ngàng. Trong sương mù dần hiện ra những bóng người. Sắc đỏ trên váy áo những cô gái Mông như xua bớt cái lạnh lẽo và sắc trời ảm đạm một ngày đẫm sương. Mọi người hối hả mua sắm, vội vã nói cười, khác hẳn tính cách trầm tĩnh và lặng lẽ của người vùng cao.

Tôi ghé một quán thắng cố cuối chợ. Những người đàn bà Mông ngồi chan thắng cố vào mèn mén ăn ngon lành. Những người đàn ông ngồi trước bát thắng cố nghi ngút khói mời nhau những bát rượu ngô thơm sóng sánh. Cuộc sống thật đơn giản và bình dị... Không nhiều toan tính như tôi, như em. Thấp thoáng trong màn sương vừa cuốn dần về phía chân núi, tôi thấy bóng em. Em đã đi theo tiếng gọi của sự giàu sang. Một đại gia góa vợ, lắm tiền. Bốn năm trôi qua, tình yêu của em ngắn lại chỉ bằng câu nói: "Mình chia tay". Em như cơn gió cuốn theo những chuyến du lịch cùng lão người tình. Tôi không chịu nổi khi em cùng lão về phố núi. Phố đầy ắp kỉ niệm của riêng em và tôi. Tôi không muốn em giẫm nát nốt vùng kí ức đẹp đó. Tôi vội vã trở về đây. Có thể, tôi sẽ giết hắn, cả em và tôi. Thế giới sẽ khép lại, và những kỉ niệm đẹp về em sẽ là của riêng tôi, không có lão... Tôi nâng bát rượu. Tôi cần uống. Có thể tôi sẽ can đảm hơn khi đối diện hắn và em. Và có lẽ tôi cần uống để không còn phải nghĩ, phải nhớ. Về em...

Một người đàn ông ghé lại mời rượu. Tôi nhấc bát rượu của mình. Bóng em sóng sánh. Thoáng tiếng khèn ngày đầu tôi và em gặp gỡ, cũng một phiên chợ vùng cao. Tôi nâng bát...

*

Rét. Tôi kéo chăn trùm đầu. Một tấm chăn mỏng không làm tôi đỡ rét. Khát. Cổ họng khô khốc. Tôi tung chăn ngồi dậy. Bếp lửa giữa nhà leo lét cháy. Tôi đang ở đâu đây? Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài có tiếng ù ù như tiếng sấm. Không phải tiếng sấm, vì âm thanh đó kéo dài và rền rĩ. Nó như tiếng rên của một cuộc đời lam lũ. Bên cạnh tôi có người động đậy:

- Anh tỉnh rồi à?

- Ừ! Tôi đang ở đâu đây?

- Nhà em!

- Là ở đâu? Sao tôi lại ở đây?

Người đó ngồi dậy, vén màn bước ra. Một thanh niên tầm hai mươi. Cậu lại bàn rót cho tôi một cốc nước. Cốc nước lạnh như cơn mưa tưới mát khắp thân thể tôi. Quả thực tôi vẫn như đang lạc trong một khu rừng bịt bùng, chẳng hiểu tại sao lại có mặt ở đây.

- Anh ngủ tiếp đi. Trời còn chưa sáng.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Tôi nằm xuống. Cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Quả thật tôi không hiểu tại sao! Buổi sáng, hình như tôi đã uống hơi nhiều. Những người đàn ông nhiệt tình và mến khách. Hết người này đến người khác mời. Tôi muốn uống và đã uống rất nhiệt tình. Những câu chuyện không đầu, không cuối. Hình như trong những câu chuyện đó vương chút hình bóng của em. Hình như có xô xát. Khuôn mặt người tình già của em đẫm máu. Ánh mắt hoảng loạn của em lóe lên trong bịt bùng... Tôi ngồi dậy. Bụng dạ cồn cào. Hơi nóng từ dạ dày cuộn lên làm tôi buồn nôn. Tôi đặt chân xuống giường. Căn nhà nhỏ đã sáng lên với bếp lửa bập bùng. Tiếng rít thuốc lào khin khít lẫn trong tiếng nước sôi lục bục. Một ngôi nhà người Mông! Tôi đi về phía bếp lửa.

- Có mệt không?

Nụ cười làm khuôn mặt người đàn ông dễ gần hơn.

- Dạ! Không.

- Có đói không?

Tôi im lặng nghe bụng mình nhẹ bẫng. Hình như trong đó chỉ có cốc nước mát mà tôi vừa uống lúc nãy. Người đàn ông cười:

- Thằng Pao tệ quá. Bạn về chơi mà để bạn say rượu từ chợ. Tối cũng không ăn được gì. Mai bạn sợ, không dám đến chơi nhà đâu.

Tôi im lặng. Trong trí nhớ của tôi chẳng có người bạn Mông nào tên Pao. Phía cửa có tiếng cười:

- Anh ấy không biết sợ rượu đâu.

Tôi ngoảnh lại. Có hai người vừa bước vào. Cậu thanh niên lúc nãy và một cô gái. Sắc váy đỏ cùng ánh lửa hắt lên khuôn mặt hồng hào. Đôi mắt đen thăm thẳm như biết cười. Tim tôi nhói lên. Mắt em cũng đẹp như thế. Bên ngoài có tiếng chim lách chách. Tiếng loài chim báo sáng. Cậu thanh niên cười:

- Anh đói lắm rồi, phải không? Nhưng phải đợi thôi. Mèn mén cũng còn khá lâu mới chín.

Người đàn ông đứng dậy, với lấy cái túi treo trên cột.

- Ở đây chơi với thằng Pao. Tối tao về uống rượu.

Không đợi tôi trả lời, ông đeo túi xách bước ra cửa. Tôi bước theo. Bên ngoài, trời lờ mờ sáng. Đập vào mắt tôi là khoảnh sân hẹp và cái bờ rào cao ngất. Sắc xám đá lẫn trong nhập nhòa ánh sớm khiến tôi bỗng buông một tiếng thở dài. Cậu thanh niên đứng bên tôi cười khẽ:

- Anh thấy buổi sáng ở đây thế nào?

- Đẹp và buồn. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Cậu thanh niên quay lại mỉm cười. Đôi mắt sáng, đôi lông mày hơi xếch trên khuôn mặt vuông vắn.

- Em thấy anh nằm ngủ giữa đường, hỏi mãi mà anh chẳng nhớ mình ở đâu nên đành đỡ anh lên ngựa, đưa về đây.

Da mặt tôi rân rân. Cảm giác xấu hổ chạy khắp toàn thân. Trời ơi! Tôi nằm ngủ giữa đường ư? Bố mẹ và bạn bè tôi mà biết thì...

- Đàn ông Mông tụi em ngủ giữa đường là chuyện thường. Chiều tỉnh lúc nào thì về lúc ấy. Còn nhìn anh, em đoán chắc phải sáng nay anh mới tỉnh. Và em đoán đúng...

- Cảm ơn! - Tôi lí nhí cúi đầu. Lời cảm ơn của một chú bé mắc lỗi.

- Em là Pao. Rất vui được làm quen với anh.

Cậu thanh niên chìa tay với nụ cười thật rạng rỡ. Tôi cũng chìa tay. Cái siết tay mạnh mẽ làm tôi tin tưởng vào những con người đầy thân thiện.

Lần đầu tiên tôi được ăn mèn mén. Ngồi nhìn những công đoạn đồ mèn mén mà Ly, cô gái có khuôn mặt dịu hiền và nụ cười thường trực trên môi làm, tôi phục sự kiên trì và nhẫn nại của những người phụ nữ. Bột ngô xay nhỏ, qua ba lần đồ kĩ thơm lừng cả gian nhà. Ly xới cho tôi một bát đầy mèn mén. Cô khúc khích cười khi thấy tôi suýt sặc vì mèn mén tơi, mịn và khô. Pao cũng cười:

- Anh ăn không quen thì chan canh vào.

Canh gà đầy ớt và gừng, cay và nóng rẫy. Tôi chan và húp sì sụp. Nghe trong mình hơi nóng phừng phừng tỏa ra làm cái lạnh sớm lưng chừng núi bay đâu cả. Pao nhấc chén rượu lên:

- Uống mừng anh em mình lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi cũng nhấc chén. Quả thật chén rượu hôm nay không hề dễ uống. Hớp rượu trôi qua cổ như một cực hình. Nhưng tôi vui và thấy lòng mình ấm áp hơn. Cô gái cũng nâng chén. Thoảng đâu đó, nụ cười của em vẫn làm trái tim tôi nhói lên.

*

Cô gái ngồi bên bếp lửa hong tóc. Sương ngoài trời men theo những kẽ hổng ven cửa, chân tường len vào ẩm ướt và ngai ngái. Nồi cám lợn trên bếp sôi sùng sục. Tôi tựa lưng vào chân cây cột bếp ngắm những ngọn lửa nhảy nhót. Những ngọn lửa như những hình nhân quay cuồng, tất bật nhảy múa. Tôi bật cười. Cuộc sống này chẳng hỗn độn vậy sao. Người ta lao vào những cuộc đấu đá, những tranh giành, lừa gạt... và cuối cùng mang về trong mình những nỗi đau. Người ta giấu nỗi đau đó vào lòng và tự mình gặm nhấm nó. Thật ngu ngốc. Tôi bật cười lớn hơn. Cô gái quay sang nhìn tôi. Đôi mắt to, trong veo và bình thản đến lạ.

- Anh buồn lắm, phải không?

Tôi sững người. Lần đầu tiên cô cất giọng nói. Tôi không thể ngờ ở nơi đây, giữa trập trùng mây núi, tôi lại được nghe một giọng nói chuẩn và ngọt ngào đến thế. Cô gái đi về phía góc nhà lấy ra bình tông rượu và hai chiếc chén.

- Anh uống tiếp chứ?

Tôi gật đầu. Chén rượu trôi qua cuống họng làm hơi nóng lan tỏa khắp người. Tôi thấy đôi mắt mình cũng nong nóng...

- Linh đã bỏ anh rồi sao?

Tôi giật mình. Câu hỏi như một tiếng sét lớn làm tôi bàng hoàng, choáng váng. Cô gái này là ai? Tại sao cô lại biết về tôi, về em? Cô gái rót chén rượu thứ hai. Cô nâng chén nhìn tôi cười. Nụ cười gợi cho tôi chút mơ hồ quen thuộc. Nụ cười bẽn lẽn của cô sinh viên nhỏ nhất phòng khi tôi đến thăm em một chiều kí túc mưa buồn.

- Lan?

Cô gái ngửa cổ dốc cạn chén rượu. Một nụ cười hoang dại, bất cần. Tôi nhớ em đã bấu chặt bàn tay tôi giữa vũ trường ầm ĩ tiếng nhạc để tìm Lan. Nhớ giọt nước mắt em lăn ướt trên vai tôi khi Lan quay cuồng với một vũ điệu hoang dại và dường như chẳng còn nhận ra em là ai.

- Đôi khi, chỉ đánh mất thứ mình có trong tay mới nhận ra mình thật dại khờ. Nhưng mỗi người có một lựa chọn riêng. Lí do không quan trọng. Quan trọng là người ta có bình yên, hạnh phúc với lựa chọn của mình?

Cô gái lại nâng thêm một chén rượu. Cô uống nhanh và nâng cánh tay áo quệt ngang miệng. Cô lại nhoẻn cười. Nụ cười trở lại hiền lành, nhẫn nhịn như bao người con gái Mông tôi đã gặp trên khắp dọc ngang xứ sở cao nguyên này. Cô gạt bớt lửa rồi đứng dậy.

- Nồi cám chín rồi, giờ tôi phải đi lấy cỏ cho bò. Anh ngồi uống rượu nhé! Pao đi lấy củi chắc sắp về rồi!

Cô khoác chiếc quẩy tấu bước ra sân. Tôi sững người nhìn theo. Cô là ai? Tôi không chắc mình đã say hay còn tỉnh. Tôi nâng chén rượu uống một hơi. Ngạc nhiên nhận ra lần đầu tiên ngồi uống rượu một mình. Tôi mỉm cười tựa vai vào gốc cột. Nụ cười em lại hiện về ấm áp như hơi lửa, hơi nóng của rượu đang rừng rực trong tôi. Những câu chuyện và nụ cười của em hiện về, rời rạc mà đau đáu da diết. Đó là những mảnh vụn của kí ức...

*

Em tựa vào vai tôi nhìn về phía hồ trong chiều thu buổi chiều muộn.

- Anh thấy Lan thế nào?

- Một cô bé xinh đẹp và hiền lành.

- Dịu dàng và nhút nhát nữa. Anh sẽ che chở cho cô ấy chứ?

- Vòng tay anh chỉ đủ rộng để ôm một người thôi!

Em cười hạnh phúc trong vòng tay siết chặt của tôi. Tôi từng nghĩ là mình sẽ giữ mãi vòng tay ấy, để em mãi ở đó, như hơi thở là của tôi. Em đã vùng vẫy và trườn ra khỏi vòng tay tôi vào một sớm xuân rực rỡ. Em xoay người tựa nhẹ vào lưng tôi.

- Đôi lúc, em chỉ muốn dựa vào anh một chút thôi - Em khẽ thở dài - Lan làm ở "Sông Xanh" rồi. Khách bảo nó là nàng tiên cá với nhan sắc tuyệt trần và giọng hát say đắm lòng người. Nó ngây thơ và trong sáng quá. Em không biết nên vui hay buồn cho nó.

Tôi hờ hững nhìn về phía mặt hồ:

- Bây giờ Lan nổi tiếng vậy, em nên mừng cho cô ấy chứ!

- Vâng! Em mừng chứ! Nhưng cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy. Ai dám chắc điều gì!

Tôi xoay người choàng tay qua đôi vai em. Giữa những tia nắng tinh khôi, một chùm lan vàng óng ánh đang rủ xuống tha thướt dưới gốc phượng già, chợt nhận ra mắt em ngân ngấn nước. Tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ để em phải khóc. Vậy mà tôi không làm được. Qua chuyến du lịch ngắn ngày trở về, thành phố xôn xao vụ nàng tiên cá của "Sông Xanh" bị đòn ghen. Có người nói cô bị tạt a xít, có người nói cô bị cạo đầu, rạch mặt. Tôi chở Linh lang thang qua khắp phố phường tìm Lan nhưng không gặp. Nước mắt Linh thấm ướt lưng áo tôi. Tôi mãi không hiểu tại sao Linh có thể khóc cho người khác nhiều như vậy nhưng không nhỏ chút nước mắt nào khóc cho cuộc tình của mình, một cuộc tình kéo dài bốn năm với đầy đủ hạnh phúc và khổ đau...

*

Pao vứt khúc củi to xuống sân. Mồ hôi đầm đìa trên khôn mặt. Nhưng nụ cười của cậu như chưa bao giờ tắt. Tự rót cho mình một cuốc nước đầy, Pao nhìn tôi:

- Có cần em uống cùng không?

Tôi rót một chén rượu cho Pao. Cậu uống một hơi. Tiếng khà kéo dài theo sự sảng khoái. Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

- Hôm trước có một vụ chém nhau dưới phố. Người ta bảo là do ghen tuông!

Câu nói bâng quơ của Pao khiến tôi giật mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Con dao thái phở! Máu! Tiếng thét kinh hoàng của em!... Tất cả lóe lên rồi tắt lịm. Tôi buông chén rượu thở mệt nhọc.

- Có ai chết không?

- Em không rõ! Có điều người ta chưa tìm thấy người chém!

Pao nâng chén rượu. Tôi cũng uống. Tôi muốn thêm một chút rượu. Biết đâu tôi lại nhớ ra thêm điều gì đó.

Nắng bắt đầu chạy xuống thung lũng. Đám sương bắt nắng vàng rực sà thấp dần xuống chân núi. Tôi men theo con đường đá hẹp chạy ven sườn núi. Tiếng hát lanh lảnh từ phía xa vọng lại. Giữa không gian hoang sơ này, giọng hát ấy cho tôi cảm giác lạc vào một thế giới không có chỗ cho những nỗi buồn. Tôi rẽ đám cỏ voi, bám đá leo theo con đường mòn dẫn về phía tiếng hát ấy. Ly đang cắt cỏ voi. Đôi tay cô thoăn thoắt nén từng nắm cỏ vào lù cở. Tôi ngây người nhìn cô. Ly hay Lan? Tôi không thể phân định được rõ. Cô gái quay lại mỉm cười nhìn tôi:

- Anh muốn lấy cỏ không?

Tôi gật đầu. Ly lại cười:

- Anh làm không quen, đứt tay đấy. Rồi Pao lại trách tôi bắt khách làm việc thay, trách tôi lười. Xấu hổ lắm!...

Cô cười thành tiếng trong veo. Một cơn gió mát thổi qua mang tiếng cười vọng vào vách đá. Tôi cũng cười. Cô là Lan hay Ly đâu có gì quan trọng. Cô vẫn là cô. Nghe tiếng cười trong veo ấy, tôi biết cô hài lòng với cuộc sống của mình. Nắng vẫn chảy tràn trên đá, trên cây cỏ. Gió mơn man. Cây cỏ đang vươn lên xanh dần trên những ngọn núi đầy đá.

Hôm sau, Pao đưa tôi xuống phố. Phố xa hơn tôi tưởng. Hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ. Pao cười: "Anh đi bộ sắp giỏi như con trai Mông". Tôi cũng cười. Tôi đã ngang dọc khắp vùng cao này mà chẳng hiểu bao nhiêu về người vùng cao cả. Phải chăng tại tôi luôn ngồi trên xe và đứng nhìn họ bằng đôi mắt của một người lạ?

- Sao em lại nói với bố rằng anh là bạn?

- Đã đến nhà là bạn mà!

Tôi đứng sững lại. Phía dưới kia là phố đang chìm trong sương sớm. Những ngọn núi như bồng bềnh bay trên những đám mây. Ở trên cao này trời trong đến kì lạ. Từ đỉnh núi phía trước, mặt trời ló ra tươi như một nụ cười.

- Ly là vợ em à?

- Không. Một người bạn lạc đường...

Pao lại cười. Nụ cười sáng như chưa bao giờ biết đến nỗi buồn. Cậu chỉ tay:

- Anh đi thẳng theo con đường này sẽ về đến phố. Ba ngày nữa hết phép, em sẽ về đơn vị. Chỉ còn Lan ở lại nhưng Lan không buồn. Cô ấy nhắn: Đừng tìm Linh nữa. Linh ra đi vì nhiều lí do nhưng đó là sự lựa chọn của cô ấy. Mong anh hiểu và chúc anh không còn phải vùi mình trong những cơn say.

Một mình tôi xuôi về phố. Có phải tất cả chỉ là cơn say hay một giấc mơ? Tôi ngoảnh lại. Núi vẫn sừng sững. Mây vẫn bay ngang lưng núi và bầu trời xanh ngắt. Dáng Pao vững chãi như một ngọn núi. Tối qua, cậu và Ly đã mời tôi ở lại. Ừ! Ở lại hay ra đi đâu có gì quan trọng! Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Và điều quan trọng là hãy can đảm đối diện với sự thật để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Tôi đã từng có cả khoảng trời rộng đầy mây trắng và giờ đây tôi thanh thản bước vào nơi mà mình thuộc về. Phía dưới kia, phố vẫn nhạt nhòa sương. Bóng em cũng nhạt nhòa trong phố. Tôi cúi đầu bước về phía ấy...