Nếu không có kẻ thứ ba như tôi, đời anh chẳng biết đi về đâu. Cặp với tôi là anh có phúc.

Chuyện ngoại tình xưa nay người ta vẫn nghĩ kẻ thứ ba có tội. Cũng đúng là như thế! Hầu hết những mối tình vụng trộm đều có lỗi của kẻ thứ ba nhưng không phải là tất cả. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tôi nói ra những lời này có thể mọi người nghĩ tôi hợm hĩnh nhưng tôi nghĩ không có gì phải xấu hổ về chuyện mình cặp bồ với một người đàn ông có vợ cả. Tôi là kẻ thứ ba nhưng là một kẻ thứ ba có tư cách chứ không phải lại bấu víu vào đàn ông cầu xin chút tình rơi vãi và kiếm chác tiền bạc.

Bài liên quan:

Ngoại tình chẳng qua vì thiếu sex

Tôi không ngoại tình thì "phí"

Lấy chồng chung: Thế mà hay!

Đớn đau vợ đẻ chồng đi ngoại tình

Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi đã từng có một đời chồng nhưng anh ấy không may đoản mệnh mất sớm. Từ khi chồng mất, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Còn người tình của tôi cũng đã có gia đình, một vợ và 3 đứa con nhỏ. Thú thực, gia đình anh ấy rất khó khăn. Chị vợ thì ốm yếu không thể làm vất vả được, bao nhiêu trách nhiệm gia đình dồn cả lên đôi vai của anh, bảo làm sao mà không mệt mỏi.

Tôi đến với anh ấy cũng vì sự thương cảm với hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ có một mình nhưng kinh tế của tôi rất vững vàng nếu không muốn nói là dư giả hơn người. Chúng tôi làm cùng nhau. Thời gian ở bên nhau nhiều, nghe anh tâm sự chuyện gia đình tôi thấy thương anh lắm. Thế rồi tình thương đó biết thành sự đồng điệu trong tâm hồn và chúng tôi cặp với nhau.

Nhưng tôi là người phụ nữ biết điều. Tôi hiểu mình là người đến sau. Tôi không có ý định cướp anh ra khỏi tổ ấm của mình, có chăng chỉ là san sẻ chút tình cảm nam nữ mà thôi, còn anh là chồng chị ấy thì mãi mãi là chồng. Tôi biết nghĩ lắm chứ. Anh ấy có một người vợ yếu đuối, có 3 đứa con nhỏ, tôi có tàn nhẫn đến mấy cũng không bao giờ cướp anh về cho riêng mình để rồi 4 con người kia phải sống cảnh nheo nhóc, khổ sở.

Tôi hiểu mình là người đến sau. Tôi không có ý định cướp anh ra khỏi tổ ấm của mình, có chăng chỉ là san sẻ chút tình cảm nam nữ nam nữ mà thôi, còn anh là chồng chị ấy thì mãi mãi là chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi không giành giật, không bắt anh phải kè kè ở bên tôi. Chỉ lúc nào anh rảnh rỗi tới được với tôi thì tới chứ tuyệt nhiên không bao giờ tôi điện thoại, nhắn tin làm phiền. Mỗi khi ở bên tôi, tôi đều động viên anh cố gắng, mỗi người một số phận, thay vì than trách, hãy cứ cố sống tốt cho hoàn thành trách nhiệm của mình. Bản thân tôi cũng không may mắn trong chuyện gia đình nhưng tôi không vì thế mà gục ngã hay tuyệt vọng.

Thẳng thắn mà nói cặp bồ với tôi anh được nhiều hơn là mất. Tôi còn trẻ, lại có chút nhan sắc, nếu thích tôi có thể trở thành bồ nhí của những gã đàn ông nhiều tiền, chịu chơi gấp nhiều lần anh chứ không phải xác định thành một người đàn bà không danh phận bên một người nghèo như anh. Anh không chỉ có được tình yêu của tôi mà trong vấn đề kinh tế tôi cũng đã giúp anh rất nhiều. Gia đình anh khó khăn, tôi không muốn anh phải đau đầu suy nghĩ, phải mệt mỏi và căng thẳng nên thường giúp anh rất nhiều để anh lo cho gia đình. Có tới vài lần anh làm ăn thua lỗ, chính tôi phải là người đứng ra dàn xếp mọi chuyện giúp anh. Nếu không giờ chẳng biết đời anh đi về đâu chứ đừng nói là chị ấy và các con. Những điều đó một người vợ như chị ấy không làm được, còn tôi, tôi đã làm cho anh ấy dù chỉ với vị trí kẻ thứ ba.

Mọi người có thể nghĩ tôi ngu ngốc khi đi ngoại tình để rồi bị người ta lợi dụng. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi thừa tiền, thậm chí có thể mang đi từ thiện thì tại sao tôi lại không giúp người đàn ông đầu ấp, tay gối với mình? Điều đó cũng hợp lí thôi, chẳng có gì là lợi dụng hay đểu cáng ở đây cả. Tôi tự nguyện làm thế còn nếu không, anh có cố moi cũng không bao giờ được.

Chính anh cũng phải thừa nhận rằng có được tôi là một may mắn trong đời anh ấy (Ảnh minh họa)

Đã hơn 5 năm chúng tôi cặp với nhau. Cả hai chúng tôi đều hài lòng với mối quan hệ này. Anh vẫn nói với tôi rằng đời anh may mắn mới gặp và yêu được người phụ nữ như tôi. Tôi không phải kẻ thích nịnh nọt nhưng sự thật đúng là như thế. Vì ở bên tôi, có người động viên, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất nên gánh nặng gia đình anh đã được san sẻ rất nhiều.

Tôi không nghĩ bao giờ mình sẽ dừng lại mối quan hệ này. Nếu anh ấy còn yêu và cần tôi thì có thể chúng tôi sẽ là một đôi già nhân ngãi non vợ chồng cả đời. Tôi không thấy mình có lỗi vì cuộc sống ấm no hơn của chị ấy và ba đứa con cũng có một phần không nhỏ của tôi. Ở đời, muốn nhận thì phải cho, chị ấy có được điều đó thì san sẻ anh cho tôi cũng là điều nên làm. Đặc biệt là tôi cũng không bao giờ để lộ mối quan hệ này để chị ấy phải đau lòng. Chị ấy vẫn cứ sống với niềm hạnh phúc của riêng mình.

Tôi không phải kẻ tự phụ, vỗ ngực khen mình đi cướp chồng người là tốt nhưng tôi thấy mình đã cho và nhận đầy đủ. Tôi không cướp ai hết, thậm chí nếu không có tôi thì tôi không dám chắc rằng vợ chồng họ có hạnh phúc được hay không khi mà gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai anh. Vợ chồng sẽ gằn hắt nhau, khi ấy, sợ rằng chuyện ly hôn không sớm thì muộn cũng thành sự thật. Vì thế tôi mới nói, có những kẻ thứ ba cũng đáng được trân trọng.

Ngọc Anh (chieclacuoicung@...)