Người đời có câu, 'được chồng yêu đánh siêu cả họ'. Còn tôi, được cả họ yêu, nhưng lại điêu đứng vì chồng.

Lấy chồng bao năm nay, tôi chưa bao giờ có được cảm gác bình yên bên người đàn ông mà hàng ngày, hàng giờ tôi gọi là chồng ấy.

Một tháng sau cưới, tôi phát hiện anh nghiện ngập cờ bạc. Đau đớn, tôi với anh không biết đã bao lần cãi vã, anh hứa hết lần này đến lần khác là sẽ bỏ. Lúc đầu tôi tin, nhưng bao nhiêu tài sản vốn liếng bố mẹ dành dụm cho tôi đều mang đi trả nợ lô đề cho anh. Vậy song, chỉ vài ngày rồi đâu lại đóng đây, anh vẫn lao vào trò đỏ đen mặc cho tôi nai lưng trả nợ.

Me chong noi ' con cu xem nhu no da chet, de ma song tiep con a' - Anh 1

Ảnh minh họa

Bố mẹ anh biết, khuyên can hết lời anh chỉ bỏ ngoài tai. Khi tôi sinh bé đầu lòng, bao nhiêu tiền thai sản, tiền mọi người mừng em bé anh giấu tôi lấy đi bằng hết. Vì anh, bố chồng tôi không biết bao lần nhập viện bởi sốc tinh thần tăng huyết áp. Mẹ chồng tôi biết con trai mình vậy nên càng thương tôi hơn. Với bà, tôi như con gái, bà không tính toán hay để ý gì tôi. Mỗi lần anh gây chuyện, bà lại vào phòng tôi khóc. Rất nhiều lần bà khuyên tôi, nếu thấy khổ quá, thì cứ mạnh dạn chia tay. Bà không muốn tôi khổ mãi vì anh. Nhưng vì thương con, cũng thương bố mẹ chồng nên tôi cắn răng ở lại.

Song dường như anh không bao giờ hiểu cho suy nghĩ của tôi, hơn một năm nay anh không những lún sâu hơn vào trò đỏ đen khiến bố mẹ chồng tôi khuynh gia bại sản mà còn bồ bịch bên ngoài chẳng màng tới nhà cửa. Lúc đầu anh còn giấu diếm, sau tôi biết thì anh công khai luôn.

Thật ra, với tôi tình yêu dành cho anh không còn, có chăng cũng chỉ còn lại nghĩa vợ chồng nên dù anh có đi đêm về hôm với ai đi nữa cũng không khiến tôi bận tâm quá nhiều. Tôi giấu bố mẹ chồng tôi chuyện anh lăng nhăng bên ngoài, vì sợ ông bà biết sẽ sốc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ, một hôm mẹ chồng tôi đi chợ nhìn thấy anh tay trong tay ôm ấp cô mắt xanh mỏ đỏ ngoài đường đã vội vã về hỏi tôi. Bà vừa khóc vừa hỏi tôi có biết chuyện anh có bồ bên ngoài không?. Nhìn bà vật vã đau đớn tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Tôi ôm bà khóc với bao nỗi hờn tủi trong lòng.

Thấy con dâu rơi nước mắt, mẹ chồng tôi vội vàng đứng dậy lấy khăn lau nước mắt cho tôi rồi cay đắng nói: thôi con ạ, thằng D lấy được người vợ như con là phúc của nó, vậy mà nó không biết nắm giữ. Con cứ coi như nó đã chết rồi con a, như vậy mẹ con con sẽ sống thanh thản hơn.'

Nghe bà nói, tôi càng thương bà nhiều hơn, tuy không đến nỗi con D như người đã chết song sự hiện diện của anh trong đời tôi cũng không còn ý nghĩa gì. Vì con gái, vì bố mẹ chồng mà tôi cố đứng lại bên anh. Tôi cũng chưa biết sau này cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. Chỉ hi vọng bố mẹ chồng và con tôi khỏe mạnh để tôi có thêm nghị lực sống. Còn anh tôi vẫn là cha của con tôi, có lẽ chỉ thế thôi không thể hơn được nữa.

H.A