Lên chăm con giúp Trang nhưng vợ chồng cô đi đâu mẹ chồng cũng muốn đi cùng. Dù là đi ăn uống với bạn bè, đi du lịch với đồng nghiệp hay chỉ đơn giản vợ chồng đi tìm chút không gian riêng để hâm nóng tình cảm... Nếu không được đi, bà sẽ hờn dỗi trách móc.

Vợ chồng Trang lấy nhau đã được hơn 4 năm, có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh. Chồng cô làm nghề xây dựng nên công việc bận rộn, đi sớm về khuya. Trang là một kế toán có năng lực nhưng sẵn sàng hi sinh ở nhà chăm hai đứa con nhỏ. Vì kinh tế, không muốn dựa dẫm quá vào chồng, cô nhận hồ sơ kế toán về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. Buộc lòng, vợ chồng cô phải nhờ mẹ chồng ở quê lên chăm cháu, giúp cô đỡ vất vả phần nào việc gia đình.

Đời này, chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, kể đến lúc nào cho hết. Trang cũng biết mình sẽ phải chiều chuộng mẹ chồng để còn nhờ bà chăm cháu. Nhưng càng sống với nhau lâu, mọi chuyện càng phức tạp, Trang càng ngày càng buồn chán, ủ rũ. Chồng lại là một người vô tâm, bận rộn công việc, chẳng chia sẻ với cô những muộn phiền này.

Ngoài những xích mích trong cuộc sống hàng ngày, Trang và mẹ chồng thỉnh thoảng có xô xát, cãi vã với nhau, không tránh khỏi sứt mẻ tình cảm. Đỉnh điểm là gần đây, vợ chồng Trang lên kế hoạch đi du lịch cùng bạn bè trong 2 ngày.

Trước khi đi, hai vợ chồng Trang đã thông báo với mẹ chồng để bà được về quê nghỉ ngơi ít hôm. Những tưởng bà sẽ vui vẻ nhưng Trang không thể ngờ, bà lại gọi điện liên tục, làm phiền cả hai vợ chồng đến mức cô cảm thấy thật xấu hổ với bạn bè.

Me chong 'theo duoi' roi cuong quyt trach con trai con dau vi dam di… 'danh le' - Anh 1

Vợ chồng Trang đi đâu, mẹ chồng cũng muốn đi theo (ảnh minh họa)

Mẹ chồng Trang là giáo viên dạy môn Lịch sử đã về hưu. Là một người ăn nói khéo léo, xuất thân là một tiểu thư gia đình địa chủ ngày xưa. Bà mang phong thái của một người trí thức nhưng lại tỉ mỉ, tủn mủn, để ý đến quá nhiều chuyện nhỏ nhặt. Tính bà lại ham vui, mải chơi nên rất ít khi lo lắng việc cơm nước, giặt giũ. Những việc đó chồng bà đều lo cả. Đến bây giờ, đã gần 70 tuổi, đi đâu ra ngoài bà cũng váy vóc xúng xính, tô son điểm phấn. Có hôm về quê đi đám cưới, bà để quên bộ đồ trang điểm đã mượn của Trang. Mặc dù gần về đến nhà bà vẫn bắt con trai phải quay đầu xe lại để bà còn trang điểm kịp đi đám cưới.

Những sở thích cá nhân của bà, Trang đều tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất để bà được hài lòng. Nhưng sự cố gắng của Trang hình như là vô nghĩa, khi càng ngày bà càng tỏ ra lấn lướt, đòi hỏi nhiều hơn từ vợ chồng Trang. Những điều đó vô tình gây áp lực lớn cho một người con dâu như Trang.

Lúc nào câu cửa miệng của bà cũng là: “Mẹ là mẹ không trách các con đâu, nhưng mà anh em, hàng xóm người ta trách”. Hoặc “Mẹ đẻ ra hai thằng con trai mà không được hưởng tí lộc nào của con cháu”. Bà buộc vợ chồng Trang đi chơi đâu cũng phải đưa bà đi cùng. Dù là đi ăn uống với bạn bè, đi du lịch cùng đồng nghiệp hay chỉ đơn giản là vợ chồng tìm chút không gian riêng để hâm nóng tình cảm, bà cũng muốn đi cùng vợ chồng Trang. Nếu bà không được đi cùng, bà sẽ hờn dỗi rồi trách móc. Có lần bà còn ra gốc cây trước sân nhà ngồi khóc như ai oán để hàng xóm nhìn thấy và sẽ nghĩ con trai, con dâu bà đối xử với bà không tốt.

Trang lại là một người hoạt ngôn, thẳng thắn. Không vừa lòng với mẹ chồng chuyện gì, Trang đều góp ý luôn để mẹ con tránh hiểu nhầm. Nhưng mẹ chồng Trang lại là một người để bụng. Bà luôn giả vờ im lặng trước mặt con trai nhưng lại luôn trách móc con dâu nặng lời khi chỉ có hai mẹ con. Có lần, bà đã nặng lời xúc phạm đến cả bố đẻ của Trang chỉ vì không thích vợ chồng Trang đi chơi mà không có bà đi cùng. Mỗi lần tranh luận, bà đều lấy những chuyện từ trước đây ra để kể lể, trách móc vợ chồng Trang bỏ rơi bà, không báo hiếu bà. Mặc dù chồng bà ở quê chỉ có một mình, lo ruộng vườn nhà cửa nhưng bà không hề thích về nhà mà chỉ muốn ở lại cùng vợ chồng Trang.

Trang đã nghĩ đến việc thuê giúp việc để thoải mái tinh thần cũng như đỡ gây xích mích giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng suy cho cùng, không ai chăm cháu, cho cháu ăn uống tốt hơn bà. Giúp việc dẫu sao cũng là người ngoài, bà là bà nội của con mình, bà thương cháu nên sẽ chăm lo cho cháu tốt hơn những lúc Trang bận bịu công việc. Vì suy nghĩ như thế nên Trang vẫn tiếp tục sống với mẹ chồng, cố gắng nén chịu những buồn chán vào trong lòng cho gia đình ấm êm.

Bảo Linh