Mẹ có biết là con cũng có một ngày căng thẳng không?!

Đâu phải người lớn mới có một ngày căng thẳng và mệt mỏi, chúng con cũng thế. Và vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới cùng con với nụ cười.

Con cũng có một ngày căng thẳng, thế nên hãy bắt đầu với nụ cười và niềm vui. Ảnh: Internet.

Không buổi sáng nào tôi lại không càu nhàu con trai lớn 11 tuổi của mình về chuyện cháu vất quần áo lung tung và vì tôi phải nghe câu hỏi quen thuộc “Mẹ ơi, vớ của con đâu?”. Và thật là hiếm hoi nếu như buổi sáng nào đó mà tôi không phải lắc lư dỗ dành, dọa dẫm để đưa cô con gái nhỏ 6 tuổi ra khỏi giường. Điệp khúc quen thuộc trong gia đình tôi luôn là những trách cứ, càm ràm và có một chút ít dọa sử dụng "bạo lực" để các con thay đổi những thói quen xấu.

Có những buổi sáng đưa con đến trường, tôi quên cả hôn con vì mải lo dặn dò những phần việc cháu cần làm tại lớp hay những chuyện cháu cần sửa đổi về hành vi. Có những buổi sáng để kịp cuộc họp khách hàng hẹn sớm, đôi khi tôi đã đưa con đến trường khi sân trường chỉ có mỗi chú bảo vệ.

Có những buổi sáng bắt đầu từ chuyện giận nhau mà sự im lặng kéo dài suốt cả con đường. Chia tay trong lặng im dỗi hờn, người lớn hậm hực vì dạy mãi không rèn được thói quen tốt cho con, trẻ nhỏ thì bực bội vì giải thích hoài mẹ cũng không chịu thông cảm cho mình.

Và có cả những buổi sáng, mẹ con tôi đã bắt đầu ngày mới đầy vui vẻ trên đường nhưng rồi nụ cười lại tắt biến vì chuyện kén ăn, ăn chậm suýt trễ học khi ngồi ở tiệm phở sáng.

Buổi sáng biết bao là “bận rộn” vì phải giận hờn nhau, vì phải càm ràm nhau, vì không thể dừng đỗ xe lâu trước cổng trường nên tôi cũng đã luôn phải vội vàng trong nắng sớm. Hãy nghĩ đến những buổi sáng bắt đầu ngày mới của con mình, đến cảm xúc buồn bã đang bị mẹ giận của những đứa trẻ. Đã vậy dù buồn bã, chúng vẫn phải bắt đầu một ngày mới bằng “công việc” học hành đầy “cực khổ” và “căng thẳng” đâu kém người lớn.

Tôi tự hỏi chính mình đã bao giờ tôi xem các con là một người lớn với hình hài nhỏ bé hay tôi đã dành cho con sự thông cảm và tôn trọng nhất định như từng làm với những người lớn khác chưa? Như chuyện tôi tránh trả giá khi đi chợ sớm, tôi tránh nói những câu không vui hay những lời than phiền về dịch vụ đối với những nhà cung cấp vào đầu ngày. Vậy tại sao, cứ vào những buổi sáng sớm, tôi lại luôn “thoải mái” khiến bọn trẻ ở vào trạng thái “người có lỗi” và dồn ép chúng đến tận trường học bởi quá nhiều chỉ thị, mệnh lệnh, dặn dò hay dọa dẫm.

Sao tôi lại không thông cảm với những áp lực nặng nề trong một ngày của con ở trường? Sao tôi lại không hiểu cho việc con trẻ cũng đầy mệt mỏi, bực dọc nếu phải học môn toán mà cháu không thích, hay phải học môn vẽ mà cháu vốn không có năng khiếu?

Và nếu tôi cũng luôn bị chồng quở trách mỗi sáng về chuyện mua sắm nhiều, chuyện lười thể dục, chuyện nghiện facebook thì liệu tôi có thể hăm hở bước vào công ty với nhiều năng lượng tích cực làm việc không nhỉ? Trẻ con cũng có nhu cầu được “kiêng kỵ” vào sáng sớm (tôi nghĩ có lẽ chúng ước ao “kiêng kỵ” suốt cả ngày thì đúng hơn).

Ba mẹ hãy nói với trẻ lời nhẹ nhàng, hãy trao cho trẻ nụ cười, hãy nói với chúng về tình yêu mà ba mẹ dành cho chúng, hãy ôm chúng để một ngày mới của con được bắt đầu với niềm vui!

Theo Đẹp

VIDEO ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM:

Có điều gì đó thật đặc biệt khi làm cha của một bé gái . Đoạn video ghi lại hình ảnh của hai bố con chắc chắn sẽ làm "tan chảy" bất kì trái tim của ông bố khó tính nhất.

Nguồn ĐS&PL: http://www.yeutretho.com/me-co-biet-la-con-cung-co-mot-ngay-cang-thang-khong-205145.ytt