- Con thường viết thơ tặng mẹ. Lúc đọc mẹ nghe, mẹ cười hiền: "Có to tát chi mô mà con viết được rứa!". Con khẽ quàng tay ôm mẹ, thì thầm: "Sao lại không hả mẹ? Với con, mẹ vĩ đại nhất trên đời!".

Mẹ của con, người nông dân chân lấm tay bùn, chất phác, đảm đang. Con chẳng bao giờ xấu hổ vì nghề của mẹ. Ngay từ lúc bé, khi cô giáo hay ai đó hỏi, con đã luôn miệng tự hào giới thiệu: "Mẹ con là nông dân". Trong lòng con, nghề làm ruộng cao quý biết bao! Cao quý vì mẹ của con đã và đang làm công việc ấy. Vì mẹ nuôi con nhờ đồng lúa, nương ngô. Con tự hào về mẹ của con. Dù mẹ không được học hành đến nơi đến chốn. Dù mẹ không phải công nhân viên chức nhà nước. Dù mẹ không trẻ đẹp bằng mẹ của nhiều đứa bạn trong lớp của con... Và con luôn nghĩ, mẹ là bà tiên gõ chiếc đũa thần vào cuộc đời bất hạnh của con. Con sinh ra khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng oái oăm thay, cơn sốt viêm não Nhật Bản khi mới lên hai đã buộc con thay vì chạy nhảy khắp nơi như trước, phải nằm một chỗ, không đi đứng được. Lúc đấy con còn quá nhỏ, chẳng nhớ nổi điều gì. Người đau khổ nhất khi đó là mẹ. Mấy năm sau ngày con đổ bệnh, bố còm cõi bế con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia, quyết tìm lại tương lai tươi sáng cho con. Bảy lần ngược xuôi ra Thủ đô điều trị, vốn liếng trong nhà mình lũ lượt đội nón ra đi. Tiền tàu xe, tiền khám, tiền thuốc, tiền những đợt chạy điện, chiếu xạ trị cho con không trông cậy vào đâu ngoài tiền bán những thúng lúa, mớ khoai, gánh rau mẹ gửi ra. Mẹ chăm lo cho ông nội, chị Mai và em gái con vừa mới sinh ra đã mắc bệnh tim, chăm bầy lợn, đàn gà, làm đồng, để bố ở Thủ đô yên tâm chữa chạy cho con. Gia đình người ta, "chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa" chứ nhà mình, bố đi vắng, mẹ phải làm tất cả. Cày, bừa, gieo, cấy, cuốc xới, vun trồng, tưới tiêu, bón thúc... Cho đến thu hoạch, phơi phóng đều một tay mẹ đảm đương, không một tiếng kêu than. Cứ nghĩ đến là con không cầm được nước mắt... Rồi con đến tuổi đi học, mẹ cùng bố thay nhau chở con tới trường. Năm lớp Bảy, con được phẫu thuật miễn phí trong một chương trình nhân đạo do Mỹ tài trợ. Mẹ lại đôn đáo lo tiền ăn ở cho bố con con trong bệnh viện. Mẹ cùng bố tập cho con bước đi trên đôi chân giả và cặp nạng gỗ. Mẹ cười ra nước mắt, hạnh phúc khi thấy con tập tễnh những bước chân đầu tiên. Mẹ vui sướng khi con rời bỏ chiếc xe lăn quen thuộc, tự đi trên chính đôi chân mình, dù tập tễnh, dù yếu ớt, xiêu vẹo. Con giờ đây đã đi lại được. Đôi chân đã cứng cáp hơn. Tuy không chạy nhảy, chơi đùa được như các bạn, bước đi cũng chưa thẳng thắn, nhưng vì con luôn vui sống, luôn tự tin. Con luôn phấn đấu đạt những thành tích cao trong học tập. Mẹ biết không, những nụ cười mãn nguyện của mẹ là động lực giúp con vượt qua tất cả những khó khăn. Chị gái con đang học đại học ở xa. Hàng tháng, Mẹ gửi tiền chi tiêu cho chị bằng việc bán lạc, bán đậu. Năm nay, con cũng cũng sắp xa mẹ để vào Sài Gòn học. Con cũng sẽ nhận tiền học phí, tiền ăn, tiền trọ học từ đồng ruộng, khoảnh nương của mẹ ở quê. "Ngày của Mẹ" cho con viết những dòng thơ gửi tới mẹ kính yêu, để tri ân NGHỀ CỦA MẸ! BÀ MẸ ĐỒNG QUÊ Con đi học xa nhà... Nghe tiếng rao đêm bánh mì, xôi khúc Lòng con nhớ đến mẹ Nhớ quê mình yên ổn chẳng tiếng rao. Những dòng thư chan chứa biết bao Nỗi nhớ nhung, cảm ơn người vất vả Thương một đời tất tả... Gồng gáng những thúng lúa, mớ khoai... Giữa thành phố nghe tiếng rao đêm hoài Con yêu hơn vùng quê mình yên ả Lại càng thương hình hài người vội vã Dậy sớm thức khuya tần tảo vì con... Nguyễn Thị Thanh Hoa Xóm 9- Ngọc Sơn- Thanh Chương- Nghệ An