Nghe tôi kể về tình yêu hạnh phúc, về người đàn ông đang chăm sóc yêu thương mình, chị bất giác đượm buồn.

Me don than, nhung ngay chao dao vi chong 'tra thu' nguoi yeu cu - Anh 1

Bề ngoài tuy vui vẻ nhưng bên trong có những lúc giằng xé, chỉ có đứa con là giúp chị có thêm nghị lựcShutterstock

Chị nói, thật ra nhìn chị có vẻ mạnh mẽ, vững vàng khi một mình nuôi con nhưng lắm khi thấy mình chao đảo, lung lay…

Chị có cái tên khá mềm mại, Diệu Trang. Trở thành mẹ đơn thân sau cuộc chia tay đầy nước mắt với người chồng. Chị còn yêu nhưng người ta thì không. Người ta lấy chị để chứng tỏ với người yêu cũ rằng người ta sẽ có vợ ngay tắp lự, có vợ cho ai kia đau lòng, thế thôi.

Chị nhớ lại, trong suốt 2 năm quen nhau, chị chưa hề được nghe một từ “yêu” nào từ người bạn trai mà chị say đắm. Mãi cho đến khi cưới rồi, anh cũng chỉ dùng từ “thương” để nói về tình cảm dành cho chị. Liệu chỉ “thương” không thôi thì có đủ cho một cuộc tình?

Chị nhớ mãi cái hôm đám cưới tưng bừng diễn ra. Chị là con gái miền Nam, con anh là trai miền Trung. Dù có nhiều khác biệt vùng miền nhưng với nhiều người, đó là một đám cưới hoàn hảo vì cả cô dâu chú rể đều tài sắc, học cao, gia đình tử tế.

Nhưng rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người chồng mà chị yêu thương, ngưỡng mộ ngày càng lạnh nhạt. Anh bắt bẻ chị đủ chuyện, từ lớn lao đến nhỏ nhặt nhất. Vì yêu, chị quên mình, quên cả gia đình bên mình đang bức xúc để chiều chuộng anh hết mực.

Chị gần như trở thành đứa con xa lạ trong đại gia đình của mình. Chị biết điều đó nhưng cố bám víu suy nghĩ: “Mình làm tất cả để anh vui lòng. Hạnh phúc này là của mình, mình phải giữ”.

Nhưng rồi, sự lạnh nhạt của anh như những cái tát vào mỗi cố gắng, hy sinh của chị. Anh có bồ. Cùng lúc đó chị có thai đứa con đầu lòng. Những tưởng đứa con sẽ giữ chân anh lại. Nhưng không. Anh tàn nhẫn chờ đến ngày chị sinh nở, chờ đứa con đủ tuổi thì kiên quyết li dị.

Vậy là chị bỗng dưng trở thành mẹ đơn thân với tình yêu dang dở, với tất cả những say mê và hy vọng của một cô gái trẻ về một gia đình ấm áp, với đứa con hãy còn rất bé.

Diệu Trang bắt đầu chuỗi ngày một mình nuôi con dài đăng đẳng. Chị tự tay sơn sửa lại nhà, tự tay khuân vác những đồ nặng trong nhà. Đôi tay cô gái Trang vốn nhỏ xinh, mỏng mảnh đặc trưng của dân văn phòng giờ đã có chỗ chai sần. Mái tóc dài óng ả ngày xưa cắt tém. Trang nói, giờ là lúc phải mạnh mẽ, phải trở thành chỗ dựa cho con và để gia đình, cha mẹ mình yên tâm.

Chị gửi con đi trẻ từ sớm để có nhiều thời gian làm việc hơn, thu nhập cao hơn. Chị trở thành biểu tượng mạnh mẽ ở công ty khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngay cả bản thân mình, lắm lúc soi gương, Diệu Trang cũng còn ngạc nhiên với một tôi quá cứng cỏi so với cô gái mềm yếu ngày nào.

Nhưng rồi, cũng đến lúc người đàn bà ấy khóc.

Khóc trước sự chứng kiến duy nhất của cô con gái 3 tuổi. Cô bé con chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ vỗ vỗ, mẹ đừng khóc nữa, để Suri đi mua thuốc cho mẹ uống là hết đau nha.

Ấy là những khi chị ốm, nằm mê man trên giường. Là những lúc chị thấy lòng mình chênh chao, thèm nhớ một bàn tay đầy hơi ấm. Là ước mong thi thoảng lóe lên, phải chi mình cứ là nữ nhi thường tình chỉ quán xuyến bếp núc và chăm lo chồng con. Phải chi, mình đã không bước nhầm lên chiếc thuyền duyên số ấy thì đời mình, chắc đã khác nay…

Chị nói trong xa xăm: “Ai nhìn vô cũng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi tất cả đã lắng lại thì sự yếu đuối lớn dần, kéo theo những cảm xúc tiêu cực và hoang mang. Không biết rằng trong vở diễn cuộc đời này, mình có đóng nhầm vai hay không. Mà rồi, nhìn thấy con gái ngủ ngoan, mình lại có thêm sức lực để gánh vác tất cả. Vì con. Vì cả bản thân mình nữa. Phải không?”.

Tâm Ngọc