Bà Lượng lau những giọt nước mắt cay đắng nói: “Chưa kể đến việc nó giết người dã man thì nó cũng là một người bố tồi tệ, đến con chó nó đẻ con ra nó còn biết thương xót, đằng này con nó nó vứt chỏng chơ, không thèm ngó ngàng, hỏi thăm lấy một câu”.

>> >> Một bảo vệ ngân hàng Agribank bị giết dã man trong đêm

Phòng bảo vệ, nơi bác Nguyễn Tiến Văn bị sát hại

Con giết người bố mẹ “ẩn nấp” trong nhà

Ngay sau khi hung thủ giết chết bảo vệ chi nhánh ngân hàng Agribank dã man khiến những người dân một phen hoang mang, sợ hãi, bị bắt, chúng tôi đã tìm về thôn Thượng Lý, Mĩ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội để tìm hiểu thêm về thân nhân của kẻ thủ ác Nguyễn Bá Quỳnh (SN 1983).

Căn nhà nơi kẻ thủ ác này ở, cũng là nơi bố mẹ ruột của anh ta đang cư trú, khá “hoành tráng” so với những ngôi nhà mái ngói lụp xụp xung quanh. Ngồi tiếp chúng tôi, bố mẹ Quỳnh là Nguyễn Bá Phúc (SN 1957) và Nguyễn Thị Lượng (SN 1959) cho biết, Quỳnh là con trai út và duy nhất trong gia đình, trên Quỳnh còn có hai chị gái, đều đã có gia đình.

Bố của Nguyễn Bá Quỳnh đau lòng trước sự việc con trai gây ra

Không giấu nổi nỗi niềm chua xót, tủi nhục, khi chúng tôi chỉ vừa hỏi về trường hợp của Quỳnh, người mẹ đã khóc nấc đau đớn nói: “Không biết tôi đã làm gì sai mà giờ thằng con tôi nó lại gây nên tội nghiệp lớn đến thế, đi ăn trộm ăn cắp đã đành, đằng này nó còn giết chết người ta một cách dã man, thử hỏi hai cái thân già này còn biết nhìn mặt ai”.

Trong lúc vợ đang thút thít khóc ròng, ông Phúc, bố của Quỳnh buồn phiền nói: “Hôm đầu tiên nghe tin có vụ giết người ở ngân hàng, bà con bàn tán xôn xao, ngay cả gia đình chúng tôi cũng thấy hoang mang vì thủ đoạn ghê rợn của kẻ gây án. Thế nhưng, đến khi công an vào nhà nói rằng chính thằng Quỳnh là kẻ gây án, cả tôi và mẹ nó đều giật mình ngã ngửa, không thể tin được rằng vụ việc kinh hoàng lại do chính thằng con trai mình gây ra".

Đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh, kẻ đã dã man giết hại bảo vệ ngân hàng

Kể từ khi biết con mình là hung phạm, người chết lại ngay ở xã bên cạnh, thêm nữa trước đó làng xóm xung quanh đều rất căm phẫn hành vi giết người dã man của hung thủ, ông Phúc và bà Lượng không dám ló mặt ra đường. Một mặt vì xấu hổ, tủi nhục, phần vì cũng lo sợ, nhỡ người nhà nạn nhân cùng quẫn có thể gây nguy hiểm đến nhà mình. Mấy ngày nay, bà Phúc không dám đi chợ, phải nhờ mấy người nhà đi chợ mua thức ăn hộ hàng ngày, 2 thân già cứ lủi thủi chốn trong nhà vì sợ phiền hà.

Được biết, Quỳnh đã có vợ là Lê Thị Tân (SN 1985) và đã có một con trai được 5 tuổi, nhưng từ 3 tháng trước khi gây án Quỳnh đã bỏ đi biệt tích, không hề liên lạc gì với bố mẹ, hay vợ con.

Ngay cả số điện thoại của mình, Quỳnh cũng đổi, trong suốt thời gian ấy đến khi gây án, Quỳnh gần như đã tuyệt giao, không có bất kỳ tin tức nào.

Gia đình hung thủ cũng cho biết, việc Quỳnh bỏ đi là vì đã yêu một người con gái khác. Bởi lẽ, cách đây ít lâu, Quỳnh có gọi điện về bắt vợ viết giấy ly dị, chỉ đợi mình về ký là xong, nhưng vợ không đồng ý. Ông Phúc và bà Lượng cũng ra sức ngăn cản, nhưng Quỳnh không nghe và nói rằng sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.

Kẻ thủ ác có biểu hiện thần kinh bất thường

Về hành vi giết người cướp tài sản của đứa con tội lỗi, ông Phúc và Lượng hoàn toàn không thể ngờ rằng con mình lại có thể liều lĩnh đến như vậy. Hai người cho biết, kinh tế gia đình chẳng đến mức khó khăn, thậm chí còn thuộc dạng có của ăn của để, chưa bao giờ để cho đứa con trai của mình phải túng thiếu đến mức phải đi giết người cướp của.

Bà Lượng mếu máo bên đứa con trai 5 tuổi của người bố sát nhân - Nguyễn Bá Quỳnh

Phía gia đình của đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh còn cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc trước đây Quỳnh có lần từng đánh nhau với bạn, bị bạn cầm gạch đập mạnh vào đầu đến nằm bất tỉnh ở vệ đường đê. Đến khi người nhà phát hiện đưa đi bệnh viện, bác sĩ khám và cho biết bị vỡ xương sọ, gây chấn thương sọ não, bị tụ máu não và phải mổ.

Cũng từ sau lần đó, tính tình của Quỳnh thay đổi nhiều, hay cáu gắt, nhiều lần tham gia các vụ ẩu đả, đánh nhau với các thanh niên trong làng. Mới nhất là vụ đánh nhau với người bảo vệ trường học, Quỳnh cùng một đám thanh niên gây sự rồi đánh tập thể, đến khi bị triệu tập lên xã, Quỳnh lại đứng lên oang oang nói rằng mỗi mình đánh.

Bà Lượng kể lại: “Sau khi chữa bệnh xong, cứ hôm trái gió trở trời là nó lại kêu đau đầu, rồi cứ hét toáng lên, còn đòi nhảy từ trên tầng xuống đất, vợ nó phải ôm nó mãi, đến khi thằng con nó thấy bố thế sợ quá, khóc rống lên, nghe tiếng con khóc, nó mới bình thường trở lại”.

Mới đây, Quỳnh còn bị ngã từ trên tầng hai xuống, đưa đi bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết bị dồn cột sống, nếu không mổ nhanh sẽ liệt toàn bộ phần nửa người dưới, cả đời thành tàn phế.

Trước khi chúng tôi ra về, bà Lượng hoen ướt hai dòng lệ nói: “Con tôi đã gây ra tội lỗi lớn, giết người ta quá dã man, nó phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ thương cho thằng con nó, mấy tháng nay nhớ bố mà không được gặp bố lấy một lần, và cả đứa con dâu ngoan hiền, dù biết chồng ngoại tình nhưng vẫn hy vọng có ngày chồng hồi tâm chuyển ý, giờ cơ sự thế này, còn biết trông mong vào đâu”.

Kinh Vân

Theo Bưu Điện Việt Nam