Chặng đường để có con cũng lắm gian nan nhưng không vì thế mà mẹ chiều chuộng để con ỷ lại sinh hư.

Mẹ làm cô dâu khi bước qua tuổi 27. Cưới nhau xong, bố mẹ không có “kế hoạch” gì nhưng gần 2 năm trời vẫn chưa có tin vui. Bố đã luôn ở bên động viên mẹ rất nhiều, ở đâu nghe người ta mách có thầy hay thuốc tốt nào bố đều cùng mẹ tới đó thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân nhưng kết quả vẫn nói rằng: cả hai sức khỏe sinh sản đều bình thường. Bố mẹ bị xếp vào diện chậm con mà thôi, gia đình hai bên tuy cũng sốt ruột nhưng đều động viên bố mẹ lạc quan và tin tưởng.

Kỷ niệm tròn 3 năm sau khi cưới bố mẹ quyết định bỏ lại những lo lắng, mệt mỏi suốt quãng thời gian “đi tìm con” để thưởng cho mình một chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm ở rừng Cúc Phương và trong chuyến đi chơi ấy, con gái của mẹ đã được thành hình.

Đến tháng thứ 7 mang bầu mẹ mới được biết con sẽ là một cô công chúa xinh xắn,đáng yêu. Mẹ vui lắm vì từ nhỏ mẹ chỉ có anh trai và em trai nên chỉ mong sau này có cô “con gái chấy rận” để cùng mẹ chia sẻ những niềm vui nho nhỏ của người phụ nữ .

Suốt thai kỳ và đặc biệt là những tháng cuối sắp sinh, mẹ luôn giữ gìn và chăm chút cho con kỹ lưỡng nhưng đến khi bác sĩ kết luận mẹ hơi ít ối, cần phải uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe cho con thì mẹ càng cẩn thận chăm sóc cho con nhiều hơn. Mỗi ngày mẹ đều uống từ 3-4 lít nước để đảm bảo an toàn cho con gái.

Sang đến tháng thứ 8, con vẫn chưa chịu quay đầu mà nằm lỳ một chỗ, trong khi đó bác sĩ vẫn bảo ít ối. Khi đó, bố mẹ đã xác định có thể sẽ không sinh thường được mong muốn.

Con gái mẹ từ khi còn trong bụng đã rất bướng bỉnh (ảnh minh hoa)

Còn hơn 3 tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng trong ngày đi khám định kỳ bác sĩ yêu cầu mẹ cần nhập viện ngay vì nước ối đã cạn. Cả nhà mình được một phen cuống cuồng sắp chạy ngược chạy xuôi rồi làm thủ tục cho mẹ nhập viện.

Thời điểm đó bệnh viện phụ sản nào cũng đông đúc vì là năm đẹp nên gia đình nào cũng muốn tranh thủ sinh con, khắp nơi chỗ nào bệnh viện mẹ cũng nhìn thấy những khuôn mặt sản phụ lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi ngồi chờ đến lượt khám, đến lượt làm thủ tục chờ sinh.

Trường hợp của mẹ con mình cũng khá đặc biệt vì mẹ mang thai ngược, lúc đó con vẫn chưa quay đầu, chưa có cơn đau chuyển dạ nên các y tá, hộ lý cứ bảo mẹ…ngồi chờ.

Suốt cả ngày dài mẹ vạ vật trong bệnh viện thấy vô cùng mệt mỏi, đến khi không chịu nổi được mẹ giục bố đi dò hòi xem có thể sếp lịch để mổ trước hay không. Đến lúc này các cô y tá mới tá hỏa lên vì thai bị khô ối có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Ngay lập tức mẹ được chuyển vào phòng cấp cứu để khám lần cuối, đi thay đồ và nằm lên giường để chuyển vào phòng mổ.

Suốt quá trình ca mổ diễn ra, mẹ chỉ bị gây tê nên vẫn tỉnh táo và biết được chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ chính trong kíp mổ nói rằng nước ối quá nhiều, mẹ nói ngay rằng các bác sĩ trong các lần khám trước qua siêu âm đều chẩn đoán ối ít và khô nên quyết định cho mổ trước ngày dự sinh. Bác sĩ ấy đã nói rằng, trường hợp của mẹ cần đưa ra hội đồng bệnh viện trong cuộc họp giao ban sắp tới. Kết quả của việc con gái ra đời sớm hơn dự tính là con chỉ nặng 2, 7 kg, mẹ đã có phần hụt hẫng vì giá như không có những sai lầm trong chẩn đoán của những vị bác sĩ kia thì con sẽ ở lại trong bụng mẹ thêm được ít lâu để mẹ chăm thêm.

Kỷ niệm của mẹ với kíp mổ ngày hôm đó còn ra lúc các bác sĩ còn đùa mẹ rằng: “Cô bé này trán không dô nhưng sau này cũng bướng phải biết đây, ai lại nằm ngang như thế này bao giờ. Mẹ sau này chắc mệt với nó đấy nhé!”

Con gái mẹ tuy nhẹ cân nhưng rất khỏe mạnh, tiếng khóc của con lanh lảnh to nhất cả phòng sinh. Đúng như lời mấy cô bác sĩ, con rất bướng và lại con hay hờn. Sinh con xong, sữa mẹ có rất ít mặc dù hai bà làm đủ mọi cách từ làm mẹo đến tẩm bổ dinh dưỡng cũng không ăn thua để mẹ có thêm tý sữa nào cho con. Mẹ bắt buộc phải cho con ty bình và dùng sữa công thức nhưng con gái lại bướng bỉnh không chịu ngậm cái “ty giả”, thay vào đó mẹ phải xúc từng thìa một cho con.

Tuy con biết nói sớm hơn các bạn nhưng lại chậm đi, suốt ngày chỉ muốn mẹ bế ẵm và làm nũng. Tròn một tuổi con mới chịu bò và 3 tháng sau mới bắt đầu những bước chập chững đầu tiên. Con gái của mẹ tỏ ra thông minh và nhanh nhẹn khi sớm nói sõi, nhanh thuộc các bài hát, bài thơ lại biết đối đáp với người lớn.

Bài liên quan:

Nuôi con quên dạy ứng xử là mẹ “bỏ đi”

Chỉ bố mẹ kém cỏi mới đánh con

Mẹ phạt 'nặng', con hết bướng

Dạy trẻ bướng: Im lặng là vàng

Bố mẹ nhận rõ được những ưu điểm của con, bên cạnh phải tìm mọi biện pháp để uốn nắn sự cá tính quá của con gái vừa khéo được kết hợp với sự bùng phát muốn thể hiện cái tôi khi con lên 2 tuổi. Khi con đi nhà trẻ mẹ biết chuyện con hay giữ đồ chơi hoặc khóc “ăn vạ” khi có bạn nào đến gần muốn lấy đồ chơi mẹ đã kiên nhẫn nói với con về việc phải biết chia sẻ đồ dùng để mọi người cùng chơi, cùng vui. Nếu con ích kỷ thì dần dần sẽ có ít người yêu thương con hơn và ngược lại nếu con ngoan ngoãn, luôn cởi mở cùng các bạn con sẽ có nhiều người bạn tốt để niềm vui nhân đôi.

Khi con nói chuyện với người lớn tuổi, mẹ dạy con sự lễ phép và tôn trọng vì điều đó là cái gốc giá trị của nhân cách con người.

Chặng đường để mẹ có được con cũng có lắm gian nan nhưng không phải vì thế mà mẹ chiều chuộng để con ỷ lại và sinh hư. Mỗi khi con làm sai hoặc tự mình quyết định việc gì thì mẹ muốn con phải tự mình chịu trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm. Ví dụ con xếp hình sai thì hai đồ vật sẽ không kít, tòa nhà của con bị đổ, mẹ nhìn thấy nhưng không vội bảo con vì con hãy thử đi, con sẽ biết mình chưa đúng để lần sau không mắc phải.

Hàng ngày mẹ vẫn chỉ dùng những lời tỉ tê nhẹ nhàng và hành động dứt khoát để dạy con đến khi con tự giác làm đúng phép tắc. Mẹ không muốn dùng roi vọt hoặc những lời nạt nộ để con kiếp sợ mà làm theo mẹ. Để dạy con gái bướng mẹ đã kiên nhẫn từng chút một với mong muốn rằng, mẹ sẽ là bạn đồng hành của con, người bạn lớn gần gũi mà con có thể sẻ chia bất cứ khi nào con cần.

Con gái ạ, có thể mẹ nghiêm khắc với con làm con khó chịu, mẹ không chiều con sẽ làm con khóc nhiều hơn nhưng những việc mẹ làm hôm nay là để con mẹ sau này trưởng thành sẽ là một cô gái tốt. Mẹ cũng cảm ơn con gái nhỏ rất nhiều vì mỗi ngày cùng học, cùng chơi với con bố mẹ cũng có thêm nhiều bài học mới.