– Mẹ à? Sinh nhật 70 tuổi năm nay của mẹ vợ chồng con sẽ đưa cháu về đấy. Mẹ thích gì thì chúng con tặng.

Nghe con trai nói câu đó mà bà Tám sung sướng vô cùng, vì suốt 3 năm nay bà chưa được nhìn mặt con trai mình lần nào. Chồng mất khi con trai mới được 5 tuổi, ngày đó bà Tám tưởng chừng như không thể tiếp tục sống mà đòi ôm con nhảy sông tự tử để theo chồng. Vậy nhưng khi nhìn đứa con ngây thơ của mình thì bà lại gạt nước mặt gồng gánh thay chồng nuôi con khôn lớn. Và rồi sự nỗ lực của bà cũng được đền đáp xứng đáng khi con trai bà Tám ra trường kiếm được một công việc ổn định lại còn cưới được cô vợ thành vợ giàu có giỏi giang.

Cứ tưởng con trai thành đạt thì bà được sống sung sướng hạnh phúc bên con trai, vậy nhưng vì con trai bà ở rể nên thành thử không thể đón bà lên chăm sóc được. Hàng tháng bà chỉ nhận được những khoản tiền con trai gửi về để mình sinh sống. Nuôi con trưởng thành bà Tám vui lắm…nhưng cũng vì thế mà bà ít được gặp con. Lần nào gọi điện thì con trai cũng bảo bận nên thành thử bà không dám gọi nữa vì sợ phiền. Ngày nào cũng chỉ biết túc trực bên chiếc điện thoại để xem vợ chồng con trai có gọi cho mình không.

Chẳng thế mà năm nay sinh nhật 70 tuổi nghe con trai bảo sẽ đứa vợ con về theo mà bà Tám vui quá đi khoe khắp cả xóm làng. 3 năm rồi con trai mới về thăm mình nên bà Tám quyết định nấu một bữa cơm thịnh soạn toàn món con trai của bà thích. Vậy nhưng chợ thì xa mà bà lại già yếu rồi nên đi bộ cũng khá vất vả, cũng may lúc đó có Hùng chở bà đi nếu không bà Tám không biết phải làm sao nữa. Hùng năm nay đã gần 40 tuổi là hàng xóm của bà Tám, hoàn cảnh của Hùng hết sức khó khăn vì anh mất cha mẹ từ nhỏ. Không được học hành lại nghèo nên Hùng chỉ biết đi nhặt ve chai để sinh sống qua ngày.

Bà Tám thương Hùng lắm nên có gì ngon bà cũng cất phần cho Hùng. Nhiều lúc trái gió trở trời bà đau ốm lại sống một mình không biết kêu ai, nếu không có Hùng đưa bà đi viện thì cũng không biết chừng bà Tám ra đi lúc nào không biết. Không phải con trai bà Tám nhưng Hùng ở bên cạnh chăm sóc cho bà Tám còn nhiều hơn cả con trai bà.

Me nau com mung sinh nhat minh 70 tuoi nhung khong dua con nao ve an - Anh 1

( ảnh minh họa )

Ngày hôm đó bà Tám ra chợ tự tay chọn từ miếng thịt đến mớ rau tươi để nấu cho vợ chồng con trai ăn. Nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn mà bà Tám chảy nước mắt vì bà đang tưởng tượng cảnh các con của mình ăn uống thật ngon. Vậy nhưng ngày hôm đó chờ đến mấy tiếng mà bà Tám vẫn không thấy con trai về, thức ăn bà hâm đi hâm lại đến 3 lần. Rốt ruột quá nên bà mới đánh liều gọi cho con….

– Vợ chồng các con về gần đến nơi chưa? Mẹ ở nhà nóng ruột quá…

– Mẹ à, bọn con xin lỗi. Nhưng chắc vợ chồng con không về mừng sinh nhật mẹ được rồi…bọn con bận lắm. Mẹ thích gì cứ nói, con mua rồi sẽ gửi về cho mẹ.

– Mẹ không cần quà. Mẹ chỉ cần các con thôi. Chẳng phải con nói sinh nhật 70 này sẽ về sao. Mẹ đã chuẩn bị cơm canh cả rồi…Nếu các con bận thì cứ làm mẹ chờ được.

– Con đã nói rồi…con bận lắm. Để dịp khác con đưa vợ và cháu về thăm mẹ. Sinh nhật năm nay không về được thì để năm sau bọn con về. Thế mẹ nhé, con tắt máy đây..

– Nhưng….

Bà Tám chưa dứt câu thì con trai đã dập máy, bà buồn lắm nhưng bà vẫn ngồi chờ con trai về. Vậy nhưng đến tận tối mịt thì bà vẫn ngồi chờ trong vô vọng, bà nghĩ đến tuổi của mình đã 70, không biết còn sống bao lâu nữa để kịp gặp con trai hay không. Ngày sinh nhật 70 tuổi của mình….bà Tám đã gục khóc bên mâm cơm.

Đúng cái giây phút ấy thì Hùng bước vào, anh cầm trên tay món quà và cả một bó hoa tươi để tặng cho bà Tám. Nhìn bà Tám buồn bã như vậy là Hùng biết vợ chồng con trai bà không về thăm bà được, anh tiến đến nắm lấy tay bà Tám cười hiền.

– Mẹ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ hãy sống khỏe mạnh và thật vui vẻ nhé. Hôm nay sinh nhật mẹ con đã dành được số tiền để mua cho mẹ bộ quần áo mới. Và bó hoa này…con xin tặng mẹ với tất cả tấm lòng hiếu đạo của con.

– Cháu gọi ta là mẹ ư….

– Chắc mẹ ngạc nhiên lắm..Nhưng thật sự trong lòng con thì con luôn coi mẹ như là mẹ của mình. Mẹ có thể cho con gọi mẹ là mẹ…và từ nay được chăm sóc cho mẹ không?

– Có đứa con hiếu thảo như con thì mẹ còn gì mong mỏi hơn chứ? Cảm ơn con…vì nhờ có con mà sinh nhật 70 tuổi của mẹ thêm ấm lòng.

Bà Tám rớt nước mắt khi Hùng quỳ lạy mình rồi gọi hai tiếng ” Mẹ ơi”, ngày hôm đó mẹ con bà Tám đã có một bữa cơ đầy ắp tiếng cười nói và hạnh phúc.

An Vy / Thể thao Xã hội