QĐND - Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ mặc chiếc áo xanh da trời đi lẫn vào ánh nắng chiều yếu ớt. Đó là một ngày cuối tháng ba năm tôi bảy tuổi. Mẹ nói mẹ sang bà ngoại hái ổi cho mấy chị em. Tôi bế thằng Út mới hai tuổi đứng ngóng ở cổng, tưởng tượng lúc mẹ về trên tay là những trái ổi vàng ươm, thơm phức.

Tôi cứ đứng chờ ở đó cho tới khi bóng chiều biến mất, thằng Út đã ngủ gục trên nách từ lúc nào còn con bé Lành năm tuổi thì cứ liên tục hỏi sao mẹ lâu về vậy? Mẹ có mang ổi về cho nó không?... Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra hôm nay mẹ nấu cơm sớm hơn mọi ngày, bữa cơm cũng tươm tất một cách bất thường với một đĩa đậu phụ rán, canh cua và tép om... Trước lúc bước chân qua cái cổng gỗ xanh rêu mục nát, mẹ còn thơm thằng Út và cái Lành, mẹ vuốt tóc tôi, dặn tôi nhớ nghe lời bố và chăm nom các em cẩn thận... Sao tôi lại không nhận ra sự bất thường ấy sớm hơn? Tôi đặt thằng Út lên giường, lấy một quả quýt người ta mang đến thăm mẹ đưa cho cái Lành, dặn nó ở nhà trông em rồi chạy như bay ra ngõ... Trong bóng tối nhập nhoạng, trên con đường đất gồ ghề mấp mô, đôi chân nhỏ bé của tôi không còn có cảm giác về sự tiếp xúc với những sỏi đá, ổ gà ổ chuột. Tôi vấp ngã dúi dụi mà không hề cảm thấy đau... Tôi không thấy bóng mẹ trong căn nhà mái tranh lụp xụp của ngoại: “Mẹ mày sang chốc lát rồi về ngay lúc chiều rồi mà”. Tôi đứng im, cảm giác trong người rất lạ, giống như bị cái gì đó đè nặng nơi nồng ngực, chẹn lại hơi thở gấp gáp của tôi, nước mắt trực trào ra. Tôi lại quay người chạy như bay mà không để ý đến vẻ ngỡ ngàng của ngoại cũng như không nhận ra bóng bố vội vàng phía trước. Tôi đâm sầm vào bố, nhận ra bố, tôi chỉ kịp mếu máo: “Mẹ bỏ đi rồi” và òa lên khóc nức nở...

Vậy là ba chị em tôi lớn lên trong sự thiếu thốn bàn tay chăm sóc của mẹ. Tôi không thể quên được những đêm mưa bão, bốn bố con nằm chung trên chiếc giường cũ sập sệ, nghe tiếng hai đứa em khóc đòi mẹ lẫn vào tiếng mưa, tiếng sấm chớp mà lòng tôi thắt lại. Bố nén nỗi đau trong sự câm lặng và đôi mắt buồn thẳm. Tôi không hề giận mẹ. Với mẹ, sự ra đi ấy là mở lối thoát cho bố con tôi. Mẹ bị ung thư đã gần một năm. Số tiền chạy chữa không biết bao nhiêu cho đủ. Sau mỗi lần phẫu thuật, điều trị hóa chất, căn nhà của chúng tôi lại trở nên tuềnh toàng và trống rỗng hơn... cho đến khi khoản nợ gia đình cứ chất chồng lên mãi vậy, mà những cơn đau của mẹ vẫn không giảm. Mẹ cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy để bố con tôi không phải bận lòng... Bố quyết định bán nhà, bán đất lấy tiền chạy chữa cho mẹ. Thế nhưng, khi chưa có ai đến hỏi mua thì mẹ đã bỏ đi. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho bố tôi, không muốn vì mẹ mà ba chị em tôi phải bơ vơ không một mái nhà che nắng, chắn mưa. Càng lớn khôn tôi lại càng thấu hiểu hơn nỗi đau của mẹ khi dứt lòng bỏ lại phía sau là bà ngoại đã già yếu, bố tôi quanh năm vất vả lam lũ, thường xuyên bị những trận đau lưng hành hạ, còn ba chị em tôi thì khổ cực nheo nhóc, cả năm chẳng có nổi một cái áo mới để mặc. Có lẽ lúc quyết định rời xa chúng tôi, mẹ đã phải nghĩ ngợi rất nhiều. Có lẽ khi thơm từ biệt thằng Út và cái Lành mẹ đã cố ghìm nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ sau khi xoa đầu dặn dò tôi và bước chân qua cánh cổng nước mắt mẹ đã trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt... Vậy mà mẹ chẳng thể đưa tay lên gạt nước mắt vì sợ tôi trông thấy.

Mẹ ơi giờ mẹ đang ở đâu? Ngoại đã yên nghỉ trên cánh đồng mướt xanh trước nhà. Ngoại nói ngoại thương mẹ lắm! Bố không còn thường xuyên bị những trận đau lưng hành hạ nữa. Bữa cơm nào bố cũng dặn con lấy thừa một chiếc bát và một đôi đũa vì sợ mẹ về... Thằng Út đã học hết cấp hai. Nó ngoan và rất biết nghe lời. Cái Lành sắp tới sẽ đi học làm cô giáo mầm non. Nó thương bố và mấy chị em lắm, nó đi làm thêm để có thể tự lo tiền sách vở cho nó và cả cho em Út nữa. Còn con đã hai mươi tuổi rồi mẹ ạ... Mười mấy năm nay, chiều nào con cũng đứng ở cổng nhà mình, mong thấy màu áo xanh của mẹ thấp thoáng nơi đầu ngõ... Biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến như trong chuyện cổ tích mẹ từng kể, phải không mẹ?

Tản văn của HUỆ VĂN