Tao nghe bố mày khoe nguyên văn là ‘tối nào tôi cũng xách một xô nước dội, thoải mái nghịch. Người nhà tôi trước còn chạy được. Giờ nằm một chỗ tôi thích làm gì thì làm...’. Tôi nghe cô hàng xóm kể lại mà rùng mình

Phunnunews thân mến!

Nhà tôi có 3 anh chị em, đều đã có gia đình, tách ra ở riêng không sống cùng bố mẹ. Trước đây mẹ tôi còn khỏe mạnh thì 1 tuần tất cả con cái tụ tập về một ngày để ăn uống, họp mặt. Nhưng cách đây 5 tháng mẹ tôi bị tai biến và phải nằm một chỗ, cho nên chúng tôi thường xuyên qua lại, về nhà chăm sóc bà. Bố tôi thường chỉ cho chúng tôi chăm mẹ vào ban ngày. Trời vừa tối ông liền giục ‘chúng mày về đi, buổi đêm để tao trông bà ấy là được’.

Bố tôi tuổi cũng cao. Việc thức đêm lại vất vả, nên anh em chúng tôi không thấy yên lòng. Nhưng ông cụ cứ khăng khăng. Chúng tôi nghĩ: chắc bố thương các con đi làm nên muốn đỡ và tùy ý ông cụ.

Hôm trước tôi sang nhà thì thấy cô hàng xóm thậm thụt. Thấy tôi đi đổ rác cô chạy ra kéo tuột tôi vào nhà. ‘Này đừng trách cô tọc mạch nhưng mà cô phải nói chuyện này. Chúng mày xem thế nào ngăn bố mày, cứu mẹ mày với’. Tôi hơi ngớ người ra, nói ‘mẹ cháu làm sao mà phải cứu hả cô?’.

Me om liet giuong, moi dem van bi bo hanh ha... 'quay roi tinh duc' - Anh 1

Thì ra trước nay mẹ tôi vẫn bị bố hành hạ, quấy rối tình dục (ảnh minh họa)

Cô hàng xóm kể với tôi ‘hôm trước bố mày sang nhà cô chơi với bố chồng cô. Hai cụ nói chuyện với nhau thì cô đi qua nghe lỏm được. Bố mày khoe nguyên văn là ‘tối nào tôi cũng xách một xô nước dội, thoải mái nghịch. Người nhà tôi trước còn chạy được. Giờ nằm một chỗ tôi thích làm gì thì làm.’. Tôi nghe cô ấy kể mà rùng cả mình. Không tin bố lại như vậy. Cô hàng xóm biết tôi chưa tin cô nên gật đầu chắc nịch. ‘Thật đấy, tao cũng bán tín bán nghi lắm. Định nói với chúng mày nhưng chú mày bảo để tìm hiểu thực hư đã. Mấy hôm nay cứ thấy bên nhà mày tắt điện là tao với chú mày áp tai sang vách nghe ngóng tình hình. Tối qua tao thấy mẹ mày ú ở kêu lên, nghe đau đớn lắm

Tôi rời nhà cô hàng xóm mà trong lòng nghi hoặc. Vào cửa tôi tiến thẳng đến chỗ mẹ nằm. Tôi đưa tay vén váy mẹ lên, mẹ tôi hơi giật mình thoảng thốt. Là thật. Tôi khóc. ‘Tại sao mẹ không nói? Mẹ chịu đựng làm cái gì?’. Khôn mặt tiều tụy của mẹ tôi tuôn xuống một vệt nước mắt ‘đằng nào mẹ chẳng chết. Làm cho các con xấu hổ làm cái gì?’

Tôi ôm mẹ khóc, đau thắt lòng. Mẹ nói tôi cứ để kệ bố với mẹ. Nhưng tôi không muốn mẹ đã tật nguyền còn phải chịu cảnh xâm phạm, quấy rối tình dục mà thủ phạm không ai khác lại chính là người bố kính yêu của mình. Tôi rất đau lòng. Xin hãy giúp tôi với.

Độc giả giấu tên

* Mọi tâm sự và câu hỏi của độc giả vui lòng gửi về địa chỉ mail: phununews@nguoiduatin.vn