Mẹ Pháp - 'bậc thầy' dạy trẻ tự lập

(Lam me) - Dù mẹ có là người tốt nhất thế giới thì cũng không phải thứ dịch vụ hễ con cần là có.

Có nên nuôi dạy con như mẹ Pháp?

French Children Don’t Throw Food (Trẻ con Pháp không quăng đồ ăn) – cuốn sách mở toang cánh cửa chứa đựng bí mật làm mẹ từ Paris hoa lệ và văn minh bậc nhất thế giới, nhưng ngay từ khi mới được công bố, đã châm ngòi cho không ít cuộc tranh cãi về cách nuôi dạy con.

Người ủng hộ, kẻ chưa tán đồng nhưng bất cứ ai quan tâm cũng có thể học được nhiều điều từ cuốn sách!

Không đơn thuần là mô tả nết ăn, nết ngủ, nết chơi của trẻ con xứ người, French Children Don’t Throw Food sẽ lý giải tại sao những đứa trẻ Pháp chưa tròn 2 tuổi có thể ngồi ngoan ngoãn và kiên nhẫn đợi thức ăn trong các nhà hàng, chịu khó ăn bốn bữa một ngày rất đúng giờ và luôn vâng lời cha mẹ.

Mẹ Pháp rèn cho con trẻ tính tự lập từ rất sớm. (Ảnh minh họa).

Có thể học từ các mẹ Pháp những gì?

Đầu tiên, có thể học mẹ Pháp để dạy con về tính tự lập. Trong khi mẹ Anh, mẹ Mỹ hay rất nhiều người mẹ khác trên thế giới suốt ngày cưng nựng con và gần như nhảy dựng nên lo lắng khi thấy con khóc, con kêu, ngã, hay thậm chí không ăn, thì mẹ Pháp không làm như vậy.

Ngay từ lúc trẻ lọt lòng, các mẹ Pháp đã cho con nằm riêng và rất hạn chế việc bế ẵm, ôm ấp. Nếu bé có khóc trong đêm thì mẹ Pháp cũng không lao tới vỗ về ngay lập tức, ngược lại, họ để con trẻ tự bình tĩnh lại và… tự nín.

Theo quan điểm của mẹ Pháp, dù có là người mẹ tốt nhất trên thế giới thì mẹ vẫn là mẹ chứ không phải thứ dịch vụ hễ cần là có của con trẻ và họ chọn vai trò đứng từ xa quan sát, khích lệ con, thay vì sà đến tận nơi nâng đỡ hoặc làm thay mọi thứ.

Cuốn sách cũng đề cập nết ăn rất tự lập của trẻ, ngay cả khi trẻ còn rất nhỏ. Trẻ Pháp được khoảng 2 tuổi là đã có thể tự ngồi ăn cùng gia đình, tự xúc thức ăn và ăn hết phần thức ăn được phục vụ.

Đi đứng nếu có vấp ngã thì mẹ Pháp cũng để trẻ tự tìm cách đứng dậy trước khi chạy đến và đỡ lên. Vậy mới có chuyện, trong khi mẹ Mỹ phải vất vả dính lấy con bé khi tập đi thì ngược lại, cùng một đứa con trong độ tuổi ấy, người mẹ Pháp có thể ngồi yên trên ghế và một cách rất tự nhiên, để cho đứa trẻ tự xoay xở, tập tành.

Họ cho rằng, làm cha mẹ tốt không có nghĩa là phải thường xuyên phục dịch con cái của mình. Và vì thế, người mẹ Pháp lúc nào cũng gọn gàng, bình thản, vẫn đi làm bình thường và dành được khá nhiều thời gian cho “công tác” làm đẹp.

Thứ hai, có thể học mẹ Pháp để dạy con về tính kỷ luật. Theo quan điểm của mẹ Pháp, kỷ luật chính là nền tảng của việc dạy dỗ và chăm sóc con cái.

Mẹ Pháp không cảm thấy có vấn đề gì nếu từ chối những yêu sách của con trẻ và họ có cùng quan điểm về cách nói từ “không” với đứa bé. “Không” được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là “không được”, “không thể” và đứa trẻ nhất định phải nghe theo.

Điều thú vị là trẻ con ở rất nhiều nơi trên thế giới có thể đòi quà bất cứ khi nào bé muốn, thì trẻ con Pháp thường chỉ đòi quà duy nhất hai lần trong năm, là quà sinh nhật và Noel. Nếu chúng tham lam hơn thì thậm chí có thể bị phạt.

Mẹ Pháp cũng sẽ tét mông trẻ nếu bé hư và quan trọng nhất là cái uy trong câu nói “không” của cha mẹ.

Qua các bữa ăn, trẻ cũng được giáo dục về tính kỷ luật. Như mọi thành viên trong gia đình, trẻ Pháp có 4 bữa một ngày: bữa sáng lúc 8h, bữa trưa 12h, bữa chiều lúc 4h và 8h là bữa tối.

Và trong khuôn khổ những gì được làm và không được làm của trẻ, cha mẹ chính là người giám sát nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, bên trong khuôn khổ này, mẹ Pháp vẫn cho con mình được tự do, thoải mái làm những gì chúng thích.

Thứ ba, có thể học mẹ Pháp để dạy con lối cư xử lịch thiệp. Trong gia đình Pháp, trẻ con cũng chỉ là một thành viên như mọi thành viên khác. Chúng không phải trung tâm của tất cả mọi người, cũng không phải “cái rốn của vũ trụ”.

Điều đó đồng nghĩa với việc, trẻ cũng phải tôn trọng nhu cầu của các thành viên khác, cư xử một cách “biết điều” để nhu cầu của các thành viên khác trong gia đình không bị ảnh hưởng.

Chẳng hạn, buổi tối trẻ có thể ở chung phòng với cha mẹ, nhưng đến giờ ngủ, trẻ phải về phòng mình và nhường lại không gian riêng tư. Với các mẹ Pháp, đó là điều hiển nhiên.

Nết ăn của trẻ Pháp cũng rất nhã nhặn. Chúng ngồi ngoan ngoãn và biết chờ đợi đến lượt được phục vụ. Mẹ Pháp thay vì la ó các con “trật tự” hay “đừng làm thế này, phải làm thế nọ”, họ thường chỉ cần nói “hãy đợi đến lượt”.

Nói chung, trẻ Pháp được dạy dỗ rất cẩn thận về lối cư xử lịch thiệp trước khi thưởng thức bữa ăn. Trẻ được giáo dục về cách nói “cảm ơn”, “xin chào”, “xin lỗi”, ngay từ khi mới bập bẹ những tiếng đầu đời.

Muốn trình bày vấn đề gì đó, trẻ cũng đợi cha mẹ (hoặc người lớn) kết thúc câu chuyện của họ trước khi mở lời. Điều đó lý giải tại sao, trẻ Pháp thường nhận được nhiều lời khen về thái độ lịch thiệp.

Ngoài ra, mẹ Pháp cũng rất tôn trọng thế giới riêng của con. Mẹ Pháp không bắt con học rộng, biết nhiều, điểm số cao chót vót. Mẹ Pháp muốn con phát triển tự nhiên và đầu tư nhiều cho đời sống tinh thần phong phú.

Đọc sách, làm thủ công, đi bảo tàng… là những điều gần như không mẹ Pháp nào chưa từng làm với con cái. Bởi vậy, mẹ Pháp trở nên hoàn hảo trong mắt rất nhiều người.

Đừng học mẹ Pháp không cho con bú. (Ảnh minh họa).

Nhưng đừng học mẹ Pháp… không cho con bú

Có hai điều khó lòng học theo mẹ Pháp, hoặc ít nhất là học theo thông tin về mẹ Pháp mà tác giả đưa ra.

Thứ nhất, mẹ Pháp không cho con bú vì sợ xấu vòng một. Điều này thật lạ lùng khi khoa học đã chứng minh tính ưu việt của sữa mẹ. Bạn hãy tưởng tượng xem, khi cho con bú, bé nhận được đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh, thông minh và một đứa bé khỏe mạnh và thông minh thì bất cứ ai nhìn thấy, dám cá là đều sinh thiện cảm.

Còn nếu bạn có 1 khuôn ngực đẹp, chỉ riêng bạn (và thêm ông chồng của bạn nữa) là thỏa mãn nhất mà thôi.

Thậm chí nếu bạn có mặc đồ trễ nải để khoe ngực đẹp đi nữa, thì có mấy ai quan tâm xuýt xoa, khi nhan nhản ngoài kia là những bộ ngực to tròn và căng mọng. Không biết chừng, người ta lại bảo thứ bạn đang đeo trên người chẳng qua cũng chỉ là những túi silicon – không hơn, không kém.

Và nhất là, dẫu công nghệ chế biến sữa của người Pháp có tân tiến nhất trên thế giới, thì chắc chắn dòng sữa của người mẹ, tồn tại suốt lịch sử hàng triệu năm của loài người, vẫn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu không gì sánh kịp.

Cũng không thể tán đồng khi mẹ Pháp cho rượu cognac vào sữa chỉ để cho bé chịu ngủ yên suốt đêm.

Khoan nói đến lợi hại của chất kích thích với một đứa bé con non nớt vài tháng tuổi (hoặc không biết chừng vài tuần tuổi), thì việc dùng rượu để bé chịu ngủ yên, và “alê hấp, thế là xong, con bé ngủ một mạch tới sáng”, sẽ biến người mẹ đó thành một con người vô cùng ích kỷ!

Dạy con thế nào là sự tinh tế của mỗi người, nói rộng hơn là của cả một nền văn hóa, nhưng tình yêu và trách nhiệm là điều không ai có thể chối bỏ, không nền văn hóa nào có thể chối bỏ.

Nếu bạn yêu con hơn tất thảy và biết cách sống có trách nhiệm với con cái – thì chắc chắn, bạn sẽ còn hoàn hảo hơn bất cứ bà mẹ nào trên thế giới.

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/lam-me/me-phap-bac-thay-day-tre-tu-lap-c10a101620.html