(YTT) - Một buổi sáng, đưa con đi học ở trường mầm non Tuổi hoa, tôi đi qua chiếc gương góc cầu thang và giật mình nhìn thấy mặt mình: khắc khổ, cau có, mệt mỏi và vội vã.

Ảnh minh họa

LTS: Hôm nay, Câu chuyện đẹp chào ngày mới gửi tới bạn tâm sự của một người mẹ.

Hãy gửi tới bandoc@yeutretho.com những hình ảnh đẹp, những câu chuyện vui, những hành động tốt, ở chính bạn hoặc những người xung quanhđể chúng ta cùng có những ly cà phê đầy năng lượng cho ngày mới.

Tôi đưa con gái lên lớp mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Ở cầu thang, bố mẹ và các con chen chân nhau lên vội vã. “Nhanh lên con”, “nhanh lên không muộn con”. Chúng tôi cởi giầy, cởi áo cho con trong chớp mắt, cho túi con vào tủ cá nhân, đẩy con vào lớp. Quá muộn và quá gấp gáp để con tự làm điều đó một mình, càng quá vội vàng để ôm con một cái hay nói lời tạm biệt.

Tôi đi xuống cầu thang, lòng tràn ngập nỗi buồn và cả giận mình. Trên sân trường vào lúc 8h15 phút, giờ cuối cùng các con vào lớp, vẫn những khuôn mặt bố mẹ dắt con đi lướt qua. Những khuôn mặt đó cũng chẳng khác gì khuôn mặt của tôi trong chiếc gương góc cầu thang trường học: khắc khổ, cau có, mệt mỏi và vội vã. Sự căng thẳng lây sang cả những đứa con đang líu ríu bước chân theo bố mẹ.

Vào giờ phút đó, tôi đã nghĩ về những ngày tháng trôi qua với con mình. Về những buổi sáng giục giã con dậy, cau có vội vàng đưa con vào lớp. Về những buổi tối về muộn, ăn tối xong chơi một lúc là đã đến giờ đi ngủ. Một người mẹ như tôi, và một người bố như chồng tôi nữa, đã thực sự ở bên con bao nhiêu thời gian? Và từng ấy thời gian, chúng tôi đã làm gì với con: cau có, vội vàng, tức giận, làm những việc lẽ ra con phải làm (đút con ăn, cất đồ, cất cặp cho con... thay vì dành thời gian để con làm việc đó.)

Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền quay cuồng này, tôi sẽ chẳng thể bỏ việc để chiều về sớm hơn đón con, hay ở nhà chuẩn bị cho con bữa ăn đẹp, tự làm nhiều đồ chơi đáng yêu, đưa con đi chơi, vẽ vời đủ kiểu như mẹ Nhật,mẹ Mỹ hay những bà mẹ nhà có điều kiện. Tôi chỉ có thể cùng con đi ngủ sớm hơn để dậy sớm hơn, con sẽ được thong thả ăn sáng, chúng ta sẽ không phải bước đi vội vã khi vào cổng trường, tôi sẽ không giục con nhanh lên với mặt cáu gắt. Tôi sẽ mỉm cười với con mỗi sáng đưa con đi học.

Phải rồi, điều mà tôi sẽ làm mỗi ngày với con, và cả với chính tôi nữa, sẽ là mỉm cười mỗi sáng đưa con đi học. Đó là thời gian ít ỏi tôi có thể dành cho con, đó phải là thời gian của niềm vui. Mỗi ngày.

CHUYÊN ĐỀ:

Câu chuyện đẹp chào ngày mới

Nguyễn Thị Mai Hiên
Yeutretho/ Seatimes