(BNS) Người lính ấy,

Từ nay không còn về với Mẹ Một lần thôi cạn kiệt nỗi đau Đêm sâu hơn Khói nhòa di ảnh Bàng hoàng cơn lốc theo nhau... Tay run run Mẹ nâng từng kỷ vật Chiếc ba lô là cả một gia tài Đây sấp vải con mua còn đó Chờ mừng tuổi Mẹ ngày xuân “Con sẽ về sau cuộc hành quân” Câu viết nửa chừng, cánh thư bỏ dở Nhòa mắt Mẹ Lặng hoàng hôn khóc giọt nắng tàn Bóng con chập chờn theo dấu trăng loang Mẹ gượng dậy nhìn tấm “Bằng liệt sĩ” Dòng chữ đỏ - đỏ màu máu rỉ Trong tận cùng - buốt nhói rạch cơn đau