Chúng tôi đang ở riêng trong căn hộ nhỏ ở một khu tập thể khá cũ. Căn hộ mua bằng tiền riêng của tôi trước khi lấy vợ. Mặc dù nhà nhỏ bé nhưng chúng tôi luôn sống vui vẻ, hạnh phúc. Thế rồi cái hạnh phúc “túp lều tranh hai trái tim vàng” ấy bỗng bị đảo lộn kể từ khi bố vợ tôi mất.

Khi ấy, chúng tôi đã có 2 đứa con. Một mình mẹ vợ ở trong một ngôi nhà cũ hương hỏa. Thương mẹ neo đơn khi bố ra đi, vợ tôi bàn với tôi về ở với mẹ. Lúc ấy, căn nhà tuy rộng nhưng khá sập sệ, không thích hợp cho bọn trẻ ở và học hành. Cả gia đình gồm vợ chồng tôi và mẹ vợ họp bàn và đi đến quyết định chúng tôi sẽ bán căn hộ tập thể, dồn tiền xây cất lại căn nhà hương hỏa của gia đình vợ tôi để cùng sống chung. Vợ tôi là con gái duy nhất cho nên việc thừa kế trước sau gì cũng thuộc về cô ấy. Tôi không tính toán hơn thiệt, đồng ý bán nhà.

Me vo bien toi thanh nguoi 'o tro' - Anh 1

Sự xuất hiện của mẹ vợ làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi

Sau nửa năm xây cất, chúng tôi dọn về ở cùng mẹ vợ. Ban đầu mọi thứ đều rất suôn sẻ. Bà ngoại quý cháu nên chịu khó chăm bẵm, giúp đỡ vợ chồng tôi cả chuyện cơm nước. Nhưng chỉ sau vài ba tháng được mẹ vợ đối xử “như khách”, mẹ vợ tôi dần dần bộc lộ sự khó tính, khó chiều đến không ngờ.

Ban đầu là việc chăm sóc bọn trẻ. Bà luôn làm theo cách cổ xưa, thiếu khoa học, không còn phù hợp với cách chăm trẻ hiện đại, nhưng nếu ai làm không đúng ý bà lập tức giận dỗi. Mẹ vợ tôi giận rất dai, lầm lì ít nhất cũng phải một tuần mới chịu thôi.

Còn trong cuộc sống hàng ngày thì mẹ vợ tôi luôn muốn “giành phần hơn” cho con gái mình. Thấy tôi ngồi nghỉ hay xem tivi mà vợ tôi phải làm việc gì đó là bà khó chịu, nói bóng gió: “Sao số mày nó khổ thế hả con, việc gì cũng đến tay. Hết đẻ đái, sinh con, chăm sóc con cái giờ lại đầu tắt mặt tối chẳng ai đỡ đần”. Nghe thấy mẹ vợ nói thế, dù mệt đến mấy tôi cũng phải lập tức ngó quanh xem vợ đang làm gì để còn chạy ra giúp.

Đến bữa ăn mà thấy vợ tôi ăn ít, bà gắp vào bát con gái rồi lại bảo: “Từ hồi đi lấy chồng chẳng được ai quan tâm chăm sóc, miếng ngon cũng chẳng ai gắp cho, ăn đi con... ăn có sức mà còn làm lụng. Không ai thương thì phải tự thương mình...”.

Mẹ vợ tôi còn liên tục “chỉ đạo” tôi mang cái này, vác cái kia, đỡ vợ cái này, cái kia mà không cần biết lúc đó tôi đang mệt hay khỏe, đang bận việc gì hay rảnh rỗi. Nhiều hôm phải ngồi xem dự án trên máy tính mà mẹ tôi cứ sai việc như thể nếu tôi không làm thì con gái bà phải làm hết. Mà cũng không phải là những việc gì nặng nhọc, chủ yếu là cất quần áo, gấp quần áo, thu dọn mấy cái cốc để không đúng chỗ...

Mẹ vợ tôi dường như muốn thao túng cả tôi. Buổi tối tôi đi tiếp khách hoặc vui vẻ với bạn bè mà về muộn một chút là mẹ tôi lại bóng gió: “Người lớn không gương mẫu trẻ con rồi cũng học theo, rồi rau nào sâu nấy. Mà giờ người ta bồ bịch đầy, ai biết đâu được”. Có vẻ như bà muốn quản cả chồng hộ con gái.

Tôi đem chuyện bức xúc ra tâm sự với vợ, cô ấy chỉ qua loa: “Mẹ già rồi, lại có một mình nên khó tính. Mẹ bảo gì thì cứ vâng chứ có chết ai đâu”. Thật ra nhiều lúc vợ tôi cũng cãi lại mẹ chứ đâu phải lúc nào cũng đồng quan điểm và dễ chịu với bà, thế nhưng tôi chỉ cần nói một câu ngược với ý mẹ chồng là y như rằng bà giận dỗi. Nhiều lần chỉ vì những lý do không đâu bà liền khăn gói đến nhà bà chị ở. Được vài hôm, áp lực từ nhiều phía đổ lên đầu, vợ tôi lại bắt tôi sang xin lỗi rồi đón mẹ vợ về.

Gần đây tôi hay nhận nhiệm vụ đi công tác xa để “xả hơi” đỡ phải va chạm với mẹ vợ. Do nhớ vợ con nên tôi mới về nhà, chứ thật ra sau giờ làm tôi chỉ muốn ở lại cơ quan, đợi mẹ vợ đi ngủ rồi mới về.

Càng ngày tôi càng có cảm giác như mình đang ở trọ trong nhà mẹ vợ, dù số tiền bán nhà của tôi đã dành toàn bộ để xây căn nhà này. Nhiều lúc tôi ước thà cứ ở căn hộ tập thể cũ còn hạnh phúc hơn.

→ Choáng váng khi phát hiện chồng mắc bệnh phô dâm

Nhật Quỳnh