Vừa mở tủ lạnh Huyền suýt thét lên vì trong tủ đồ sống đồ chín cứ gọi là lẫn lộn tùng phèo. Món thì đựng bát rồi lấy đĩa đậy lên, món thì dúm vào túi bóng nước, máu đỏ từ thịt heo chảy ra lênh láng…

Huyền ngột ngạt sắp phát điên. Rõ ràng bây giờ cô có nói gì thì mẹ chồng cũng sẽ suy diễn ra 2, 3 nghĩa. Nhưng sống cùng một nhà cô cũng không thể không nói. Nếu cứ im lặng, thể nào mẹ chồng cũng sẽ bảo cô không được dạy dỗ chu đáo, ‘khinh’ không thèm nói chuyện với bà.

Tính ra thì chuyện nào có gì? Trước đây mẹ chồng ở quê, vợ chồng cô ở Hà Nội. Một năm chỉ gặp nhau dăm ba bận, lúc lễ, tết, giỗ chạp… Mẹ chồng Huyền vẫn nổi tiếng là thương con dâu. Thế mà từ ngày cô đẻ, đón mẹ lên. Tưởng mẹ con nương tựa có nhau. Ai dè Huyền cứ vừa mở miệng ra là mẹ chồng phật ý, hét lên the thé.

Cái hôm Huyền vừa đẻ ở bệnh viện về bà bê lên một thau đầy cơm, trộn thức ăn, rau y như một thau cám. Cô ấm ức bảo “Mẹ ơi mẹ lấy cho con bát cơm đầy như thế con ăn kiểu gì?”- Cứ tưởng mẹ chồng sẽ động viên vài câu, ai ngờ bà nguýt dài: “A, ăn hay không tùy chị. Ngày xưa lúc chúng tôi đẻ thèm cũng chẳng có miếng cơm mà ăn đâu. A, nếu chị không thích tôi hầu, thì chị tự đi xuống bếp mà thổi”. Nói rồi bà ngoảy đít đi thẳng.

Mo tu lanh sau 1 thang 'o cu', con dau hoang hon vi khong ngo me chong qua… ban - Anh 1

Huyền cứ vừa mở miệng ra là mẹ chồng phật ý, hét lên the thé (ảnh minh họa)

Sinh con xong, nằm trên giường hai tuần thấy nhà cửa bừa bộn, lanh tanh bành. Huyền bèn tiện tay cầm cái chổi quét nhà. Mẹ chồng vội hô lên “ô hay, tôi không quét được cái nhà hay sao mà chị phải quét. Hay là chị chê tôi bẩn, muốn đuổi khéo tôi về? Để tôi bảo với chồng chị, tôi về quê cho chị đỡ phải khó chịu…”. Huyền há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại. Rõ ràng khắp nơi cấn rác, tóc tai bừa bộn, nhà cửa bẩn đến thế này cơ mà… Nhưng mẹ chồng đã quày quả bỏ vào phòng đóng cửa “rầm” một cái to tướng, không nghe cô giải thích.

Tính tình mẹ chồng Huyền đúng là có hơi luộm thuộm. Bà làm gì cũng qua loa. Túi bóng dùng xong bà vắt lên khắp nơi, cửa sổ, chạn bát. Có hỏi thì bà nói là “túi sạch, bận sau lại dùng”. Rửa bát mẹ chồng Huyền cũng tiếc dầu, chỉ rửa xuông hoặc qua quýt. Lúc ăn cơm cầm đến cái bát còn trơn nhẫy, dính mỡ, thấy ghê. Huyền nói với mẹ. Bà liền đây đẩy bảo “mỡ còn sạch hơn là dầu rửa bát của các chị đấy, đầy hóa chất”. Nói rồi bà giằng lấy cái bát. “Đâu. Đâu, bẩn chỗ nào? Tôi bẩn nhưng còn sạch hơn khối người”. Hoặc bà hờn dỗi rồi nói lẫy Huyền “xin lỗi chị, mắt tôi già, kém đâu tinh được như mắt chị!”

Tính ra đến hôm nay Huyền hết cữ. Cô cũng không thể kiêng khem nổi nữa, định bụng phải xuống bếp nấu cho cả nhà mấy món ra trò. Thế mà vừa mới mở tủ lạnh ra Huyền đã há hốc mồm. Trong tủ đồ sống đồ chín cứ gọi là lẫn lộn tùng phèo. Món thì đựng bát rồi lấy đĩa đậy lên, món thì dúm vào túi bóng nước, máu đỏ từ thịt heo chảy ra lênh láng…

Huyền khiếp sợ khẽ thét lên 1 tiếng. Mẹ chồng quay phắt lại hỏi “cái gì?”. Huyền nuốt khan nước bọt, nhìn cái tủ lạnh 29 triệu vợ chồng cô vừa mới sắm. Huyền lắc đầu ngao ngán. Trong ngăn mát tủ lạnh máu đỏ từ miếng thịt tươi vẫn nhỏ xuống ...

Bảo Dương