Vụ án anh vợ xuống tay đoạt mạng em rể trong một cơn cuồng ghen, khiến rất nhiều người dân xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bàng hoàng.

Nguyễn Ngọc Chương và Nguyễn Văn Hạnh cùng được sinh ra ở khu bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Hạnh hơn Chương 2 tuổi. Tuy vậy, từ nhỏ, hai người đã là một đôi bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau. Lớn lên, Chương lấy vợ trước. Và thấy Hạnh là một thanh niên khỏe mạnh, khôi ngô, tính tình hiền lành, lại chịu thương chịu khó, nên Chương đã mai mối Hạnh cho người em gái mình là Nguyễn Thị Lan. Sau khi cưới, vợ chồng Lan- Hạnh được bố mẹ vợ cho một miếng đất, làm nhà ngay cạnh nhà của vợ chồng Chương- Hà.

Trong khi Hạnh chịu khó, chí thú làm ăn thì Chương lại sa đà, ăn chơi lêu lổng. Và hậu quả là anh ta đã phải 3 lần đứng trước vành móng ngựa về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, và phải chịu tổng cộng 15 năm tù.

Khi Chương phải đi thi hành án, thì Hà, vợ Chương, mới 30 tuổi. Tuy vẫn chịu khó làm ăn để nuôi con, nhưng sự thiếu vắng người chồng, khiến chị không khỏi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, và sự cô đơn, lạnh lẽo ấy càng tăng lên, mỗi khi nhìn sang ngôi nhà sát bên cạnh, thấy vợ chồng Hạnh- Lan tràn đầy hạnh phúc. Điều đó khiến Hà vô cùng tủi thân, nhiều đêm, nước mắt chị đẫm gối.

Là phụ nữ, nên có những việc không làm nổi, Hà thường nhờ Hạnh, và đều được Hạnh nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng “lửa gần rơm...”, dần dần, giữa hai người nẩy sinh tình cảm. Và họ lợi dụng mọi cơ hội để quan hệ tình dục với nhau. Thấy giữa chồng và chị dâu có những biểu hiện khác lạ, Lan để ý theo dõi, và cuối cùng cô đã bắt quả tang hai người đang “trai trên gái dưới” tại nhà Hà.

Lan vô cùng đau xót. Nhưng để câu chuyện vỡ lở thì “xấu chàng hổ ai”, và cũng không muốn anh mình còn đang trả án trong nhà giam khỏi ảnh hưởng đến tinh thần, nên một mặt cô tỉ tê khuyên nhủ chồng, một mặt cô gọi chị dâu ra một chỗ vắng để nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu Hà chấm dứt mối tình tội lỗi với chồng mình.

Nhưng mọi cố gắng của Lan đều vô ích. Như điên như cuồng, đôi tình nhân ấy vẫn lao vào nhau. Từ ngày bị Lan bắt gặp, họ không dám quan hệ với nhau ở nhà nữa, nhưng lại rất hay hẹn nhau ở nhà nghỉ. Lâu dần, rất nhiều người làng cũng biết về mối quan hệ này. Nhưng mặc kệ, họ vẫn bất chấp tất cả.

Mãn hạn tù, Chương về nhà thì Hạnh đã bỏ nhà đi, mở một quán nước gần cầu Bính để sinh sống, còn Hà cũng bỏ nhà đến sống với Hạnh. Chương vừa đau, vừa giận, nhưng vì thương con, thương em gái, nên cố nhịn. Một hôm, sau khi uống rượu ở một đám giỗ, Chương tìm đến quán nước của Hạnh để nói chuyện phải trái. Tại đây, một cuộc xô sát đã xảy ra. Chương vớ cây gậy sắt trong quán nước vụt một nhát vào đầu Hạnh, khiến Hạnh gục xuống, và chết trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Chương chạy thẳng đến công an đầu thú và bị bắt giữ, bị khởi tố bị can về hành vi “giết người” theo khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Ngày Chương ra tòa, Hà vắng mặt, Lan dẫn theo hai đứa con của mình và hai đứa con của Chương. Nhìn anh trai, cô chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Chương:

- Tại sao bị cáo không chọn cách xử sự khác, mà lại hành xử một cách côn đồ, tước đoạt mạng sống của em rể mình?

- Dạ thưa quý tòa. Bị cáo không cố ý giết Hạnh. Hôm ấy bị cáo đến quán nước gặp Hạnh, chỉ muốn nói chuyện phải trái, khuyên vợ bị cáo quay về để chăm sóc các con, khuyên Hạnh trở về với em gái bị cáo. Nhưng Hạnh không nghe, lại còn thách thức bị cáo là “Tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì được tao?”, khiến bị cáo không giữ được bình tĩnh, nên mới lấy cái gậy vụt Hạnh, chủ ý là để cho Hạnh đau, không ngờ Hạnh lại chết. Xin quý tòa xem xét...

Phần tuyên án, Tòa nhận định, tuy bị hại cũng có một phần lỗi. Nhưng thay vì chọn cách xử sự khác, thì Nguyễn Ngọc Chương lại hành xử một cách côn đồ, hậu quả là tước đi mạng sống của một người, hành vi đó của Chương là đặc biệt nguy hiểm, cần phải được cách ly khỏi xã hội một thời gian dài, thì mới đủ sức răn đe, làm gương cho xã hội.

Từ nhận định trên, Tòa tuyên Chương phạm tội “giết người”, được quy định tại khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự, và tuyên phạt Chương 15 năm tù.

Bị vợ bắt quả tang khi đang quan hệ bất chính với chị dâu, và đã được vợ thiết tha khuyên nhủ. Nhưng thay vì tỉnh ngộ, chấm dứt mối quan hệ bất chính đó, thì Nguyễn Văn Hạnh lại dấn sâu thêm, đến mức bỏ nhà, dẫn theo chị dâu của vợ đến sống cùng.

Có thể nói, đó chính là cội nguồn của vụ án, khiến cho Hạnh phải thân bại danh liệt. Hành vi của Nguyễn Ngọc Chương là không thể chấp nhận được. Nhưng, hành vi của Nguyễn Văn Hạnh cũng thật đáng trách.