PN - Lên cấp II, tôi với Ngân cùng học một lớp. Nhà Ngân ở xa trường hơn nhà tôi, lại không có xe đạp, nên ngày nào tôi cũng chờ Ngân đi bộ tới, cho Ngân quá giang một đoạn đến trường.

Trong đoạn đường ngắn ngủi đó, tôi với Ngân tranh thủ ôn bài với nhau. Thường là do Ngân nhắc, và cũng ỷ lại sẽ có Ngân “ôn tập” cho mỗi ngày nên tôi học bài qua loa. Trời xui đất khiến, có lần Ngân bệnh, nghỉ học đột xuất. Đến khi em trai Ngân đi ngang nhắn: “Chị Ngân hôm nay không đi học” thì tôi quýnh quáng lo vì chưa thuộc kỹ bài.

Nhà Ngân quá nghèo, nên dự định của Ngân là học hết cấp II rồi đi học nghề. Lúc đó, tôi khuyên Ngân nên tiếp tục học cấp III, cùng lúc với học nghề. Tôi hứa sẽ lo cho Ngân sách vở, học phí bằng cách nhịn ăn sáng và tiền bỏ ống heo của mình. Ngân cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Má Ngân bán lứa heo đóng tiền học may và mua cho Ngân chiếc xe đạp. Tan buổi học, Ngân ghé tiệm may để học.

Lên lớp 11, tôi đang lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để thực hiện tiếp lời hứa chắc như đinh đóng cột của mình, thì Ngân đến từ giã tôi để lên thành phố làm công nhân một xí nghiệp may. Thật tình lúc đó tôi vừa buồn vì phải xa Ngân, nhưng cũng vừa mừng vì thoát “nạn”. Rồi Ngân gửi tặng tôi gói quà. Đó là chiếc áo sơ mi trắng, do chính Ngân may. Lá thư Ngân viết cho tôi thật dài, nhưng có đoạn làm tôi nhớ mãi: “Đây là chiếc áo đầu tiên do chính Ngân cắt may hoàn chỉnh. Ngân tặng Thịnh sản phẩm đầu tay… không khéo, không đẹp như Ngân mong muốn. Xin Thịnh đừng chê”. Áo vừa dài, vừa rộng, nên tôi xếp vào ngăn tủ.

Sau đó, tôi và Ngân không còn gặp lại nhau. Tôi vào đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm ở một thành phố khác. Hôm nay về thăm nhà, tôi soạn hết đồ đạc trong tủ để bỏ bớt, thấy món quà xưa của Ngân - chiếc áo nằm yên nơi đáy tủ. Tôi lấy ra ướm thử, chiếc áo thật vừa vặn, y như được đo may cho chính tôi. Bỗng dưng, tôi nhớ Ngân quá đỗi.

NGÔ VĂN THỊNH