Không nằm ngoài dự đoán, cuối cùng ngày 1-8, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 (H.R.1897) - cái dự luật mà Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện nước này đã thông qua cách đây hơn 1 tháng. Mục đích chính của H.R.1897 chính là kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền và dân chủ với viện trợ nhân đạo cho Việt Nam. Ngoài ra, H.R 1897 cũng được cho là một đề nghị với Chính phủ Mỹ phải cứng rắn hơn với Việt Nam về các vấn đề liên quan. Đáng nói là ngay khi vừa mới được thông qua tại Ủy ban Đối ngoại chưa ráo mực H.R.1897 đã lập tức bị chính thành viên của Ủy ban này phản đối kịch liệt.

Số là, do không chấp nhận nổi sự phản ánh thiếu chính xác hay nói cho đúng hơn là thiếu trung thực từ một số người Mỹ đặc biệt là người Mỹ gốc Việt thiếu thiện chí với Chính phủ Việt Nam; thậm chí còn có mưu toan lật đổ chính quyền ở Việt Nam nên đã đưa ra những nhận xét, cái nhìn lệch lạc về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cũng phải nói lại cho rõ, ý kiến ấy không phải là ý kiến được nêu lên từ Chính phủ Việt Nam mà nó xuất phát từ một cựu binh từng có thời tham chiến ở Việt Nam, và giờ ông là thành viên Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện phụ trách châu Á-Thái Bình Dương- Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega. Trong thông cáo báo chí kể trên, ông Faleomavaega còn cho biết, ông đã từng gặp nhiều nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề liên quan. Thậm chí, ông Faleomavaega còn khẳng định - mà điều khẳng định như "đinh đóng cột” này chắc chắn chỉ có được qua những cuộc tiếp xúc quan trọng của ông với lãnh đạo Nhà nước Việt Nam - rằng: Các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn cam kết đẩy mạnh quan hệ Mỹ-Việt và thúc đẩy nhân quyền. Việt Nam đã tham gia hầu hết các hiệp định quốc tế cốt lõi về nhân quyền cũng như đối thoại nhân quyền với Liên minh châu Âu, Australia, Na Uy, Thụy Sỹ và Mỹ. Ông này còn nói thêm: Việt Nam đang nỗ lực cải thiện tình hình nhân quyền thông qua việc củng cố hệ thống pháp luật và các quyền kinh tế-xã hội, văn hóa, đồng thời hoan nghênh hỗ trợ quốc tế trong việc thực hiện các chính sách nhân quyền. Có lẽ phải là một người hiểu Việt Nam đến "chân tơ kẽ tóc” mới có thể đưa ra những nhận xét chí lý và chắc chắn đến như thế. Và, những gì mà ông Faleomavaega nói trên thực tế đã được minh chứng hàng ngày, hàng giờ ở Việt Nam.

Thực tế, pháp luật Việt Nam luôn quy định rõ ràng về việc đảm bảo quyền của người dân về ngôn luận, tự do hội họp, tự do internet. Hiện, theo thống kê, Việt Nam ta có trên 700 tờ báo viết, hơn 1.000 báo mạng và khoảng 31 triệu người dân sử dụng internet; trong đó có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội. Chỉ từng ấy con số được Chánh văn phòng - Văn phòng Thường trực Nhân quyền của Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đưa ra đã đủ nói lên rằng: Ở Việt Nam, Nhà nước không hề ngăn cản người dân thực hiện quyền tự do nói lên ý kiến, đóng góp cho Nhà nước, cho chính quyền các địa phương về những vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Với chừng ấy tờ báo, tạp chí và trang tin, thông tin về mọi mặt đời sống- xã hội luôn tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi ngày, mỗi giờ.

Vấn đề đáng quan tâm ở chỗ, lợi dụng sự tự do, không bị kiểm duyệt nhất là đối với các trang mạng xã hội, nhiều công dân Việt Nam đã lợi dụng quyền được pháp luật bảo hộ nhằm hoạt động cho mục đích riêng của mình, đó là chống đối chế độ, vi phạm trật tự xã hội, gây ra những bất ổn trong xã hội. Những hành vi ấy cần phải bị lên án và phải bị nghiêm trị; bởi, chẳng có quốc gia nào, chính thể nào lại đồng ý cho những người được mình nuôi dưỡng, được mình tạo điều kiện cho ăn học và được hưởng môi trường hòa bình lại đi nói xấu lại chính Nhà nước, nhân dân mình. Thì đấy, cả tháng nay, nước Mỹ cũng như thế giới đang ngập chìm trong những câu chuyện liên quan đến cựu nhân viên CIA Snowden. Trớ trêu ở chỗ nước Mỹ - nơi tự cho là tự do nhất trong các chân trời tự do - qua lời "thú tội” của Snowden lại đang vi phạm nghiêm trọng quyền con người khi nghe lén các cuộc điện đàm của chính quyền, nhân dân hầu hết các quốc gia mà họ quan tâm. Và, vì thực thi công lý chính là cái quyền con người đang bị nước Mỹ vi phạm nghiêm trọng mà Snowden đã phải rất vất vả, khó khăn mới tìm được một chốn dung thân tạm bợ bên ngoài nước Mỹ. Vậy, thử hỏi, chính giới Mỹ lấy gì làm chuẩn để áp đặt một dự luật nhân quyền với Việt Nam như H.R 1897!?

Trở lại với vấn đề nhân quyền, trong nửa đầu của năm 2013, ngay tại Hà Nội, Nhóm công tác về quản trị và cải cách hành chính công (GPAR), Mạng giới và phát triển cộng đồng (Gencomnet) và Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (Cifpen) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo của các bên liên quan về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam hướng đến Kiểm điểm định kỳ toàn cầu (UPR) của Liên Hợp Quốc (LHQ). Việc tổ chức phiên tham vấn nêu trên không đơn giản chỉ là nhằm đáp ứng cho việc Việt Nam sẽ ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ vào năm sau; mà quan trọng hơn đây chính là cách để chúng ta công khai, minh bạch với thế giới, với bạn bè về những thành tựu phát triển con người của Việt Nam những năm qua. Và, cuộc họp tham vấn hôm 19-4 là nhằm tiến đến phiên UPR lần thứ II dự kiến vào tháng 1-2014. Còn, trong thực tiễn thì năm 2009, Việt Nam cũng đã tham gia UPR lần thứ nhất và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực phát triển con người nói chung và lĩnh vực nhân quyền nói riêng. Và, đặc biệt hơn, tại phiên UPR lần thứ II sắp tới đây, ngoài báo cáo của Chính phủ Việt Nam, các tổ chức được gọi là tổ chức xã hội dân sự cũng sẽ tham gia xây dựng một báo cáo chính thức, độc lập và song song với báo cáo của Nhà nước để đệ trình lên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ. Tất cả những gì chúng ta đang làm đều chứng minh một điều ngược lại: Chúng ta chưa bao giờ né tránh vấn đề mà phương Tây trong đó có Mỹ cho rằng nhạy cảm ở Việt Nam- vấn đề nhân quyền.

Những gì chúng ta thể hiện cũng cho thấy một điều trái ngược với H.R 1897 đó là: Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua. Và, mặc dù, trong chuyến thăm chính thức Mỹ mới đây của Chủ tịch nước ta, hai nhà Lãnh đạo đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện; nhưng dù thế thì việc can thiệp quá sâu dựa trên những thông tin không xác thực về tình hình Việt Nam là khó chấp nhận. Đó là lý do vì sao mà Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị hôm 3-8 đã phải ra tuyên bố phản đối H.R 1897. Trong tuyên bố của mình ông Nghị nhấn mạnh: "Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên về quyền con người. Đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển vì lợi ích chung của hai nước.” Và vì thế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã thẳng thắn đánh giá H.R 1897 là sai lệch, thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam và không phù hợp với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Hoàng Mai