SGTT - Tháng 12.2009, dân Nga có tàu lửa siêu tốc đầu tiên. Từ đó đến nay, con tàu đã bị dân chúng căm ghét, ném đá, bắn không biết bao nhiêu lần.

Tàu siêu tốc Sapsan bị dân chúng căm ghét gọi là Vạn lý trường thành hay bệnh dịch hạch siêu tốc. Ảnh: Sapsan Trong số tàu siêu tốc, chạy nhanh nhất là tàu Sapsan. Sapsan do công ty Đức Siemens chế tạo, nối liền Moscow với Saint Petersburg (687km) trong 3 giờ 45, thay vì tám giờ như trước đây, nên rất được các nhà kinh doanh và các quan chức cao cấp ưa thích. Mỗi ngày có năm chuyến tàu Sapsan với giá hạng nhì là 3.432 rúp (khoảng hơn 100 USD), đắt gấp mười lần so với tàu rẻ nhất là Iounost. Với tốc độ có khi lên đến 322km/h, Sapsan khiến cho hành khách hoàn toàn không biết được những gì xảy ra bên ngoài. Thế mà Sapsan lại bị dân chúng sống ở hai bên đường sắt chống đối kịch liệt: chỉ trong sáu tháng lưu thông, chiếc tàu của tương lai này đã bị không ít hơn 14 hành động phá hoại như ném đá, bắn súng, phá hoại dây cáp điện… Tất cả đã bắt đầu vào tháng giêng, khi một dân làng ở Leontievo (thuộc vùng Tver), Mikhail Samartsev, ném vỡ một kính tàu bằng một cục băng. Anh khai với cảnh sát là anh muốn trả thù tàu Sapsan vì trước đó mấy ngày nó đã cuốn anh ngã suýt chết khi anh đứng ở ga chờ chuyến tàu chợ. Vào tháng tư, một cáp điện bị phá hư, nên giao thông bị đình trệ nhiều giờ. Trước đó ít lâu, ở ga Farfovskaïa cách Saint Petersburg không xa, hai người đàn ông bắn súng cácbin vào tàu Sapsan. Theo lời giải thích của họ với cảnh sát, họ chỉ muốn thử hai cây súng khí ép mới mua. Bất kể các quan chức nói gì, nạn thù ghét tàu Sapsan vẫn lan tràn như một thứ virút. Theo lời than thở của ông Tseren Tserenov, giám đốc sở Vận tải vùng Tver, với tuần báo Rousski Reportior, sở này nhận được rất nhiều thư phản đối và ngay cả những “thư đe dọa”. Các quan chức cho rằng dân chúng khó chấp nhận sự kiện Sapsan là con tàu của những người giàu. Nhưng theo ông Lioubov Arbouzova, dân làng Tchoutrianovka nằm ven tuyến đường sắt: “Dân làng chúng tôi không cần quan tâm việc họ đi trên một con tàu làm bằng vàng, nếu nó không làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi”. Có hai lý do khiến họ nổi giận. Thứ nhất, từ khi tàu Sapsan hoạt động, rất nhiều chuyến tàu chợ bị bỏ. Hành khách của các chuyến tàu địa phương Gloubinka (tàu tỉnh) lắm khi phải đợi đến bốn hay năm giờ ở sân ga. Do đó họ thừa thì giờ để nguyền rủa chống lại sự tiến bộ. Thứ hai, ngay cả những người đi bộ cũng rất bất bình. Trước đây, họ có thể băng qua đường rầy bằng các lối đi riêng. Hiện nay, do tàu Sapsan dùng tuyến đường rầy duy nhất, nên hầu hết các lối đi riêng đó đều bị bỏ. Kết quả là rất nhiều làng bị cắt làm đôi, khiến cho việc đi từ bên này sang bên kia trở thành vô cùng nguy hiểm. Vì những lối băng ngang qua đường rầy quá ít, đôi khi dân làng phải sắp hàng chờ đến cả giờ. Ngay cả những nhân viên y tế lo việc cứu thương cũng ngại đi lại. Để giải quyết tình hình đó, đáng ra nên xây những cầu đi bộ bên trên đường ray, nhưng các địa phương lại thiếu tiền. Thế mà công ty đường sắt của Nga lại không bị bắt phải làm các công trình đó. Sự phẫn nộ ngày càng tăng vì trong mùa hè, rất đông datchniki giàu sụ, tức những người có nhà phụ, thường lấy tàu Sapsan rời Moscow hay Saint Petersburg để về nghỉ dưỡng. Công ty đường sắt Nga mới đây công bố sẽ cho hoạt động lại vài tuyến tàu địa phương trong đó có tàu Iounost. Nhưng giới quan sát xã hội cho rằng quyết định đó không đủ để làm lắng dịu sự chống đối tàu Sapsan, con tàu bị dân địa phương gọi là Vạn lý trường thành hoặc bệnh dịch hạch siêu tốc!