Đó là cảnh đời của anh Phạm Văn Út Anh, 31 tuổi, hiện ở ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận (Bình Đại, Bến Tre).

Chị Trần Thị Mỹ Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Sơn, kể: “Út Anh từng có một cơ ngơi yên ấm. Nhưng từ đầu năm 2009 đến nay khi vợ bị bệnh thận ngày càng nặng phải nằm liệt một chỗ, tình cảnh anh trở nên điêu đứng. Anh vừa tranh thủ đi mần mướn, bán vé số, vừa tự tay lo cho vợ và chăm sóc 2 đứa con, trong đó một bé trai 5 tuổi và bé gái chỉ mới 2 tuổi”. Theo lời chị Ngọc và bà con chòm xóm, Út Anh rất thương vợ con. Anh đã phải cầm sổ đỏ để vay tiền đưa vợ đi TP.HCM trị bệnh. Chính quyền và đoàn thể địa phương cũng cố gắng hỗ trợ cho anh được trên 10 triệu đồng. Nhưng vợ anh dù đã một lần phẫu thuật (tháng 3.2010) tốn trên 20 triệu đồng, đến nay bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đã vậy, tháng 6.2010, BV Tâm thần Bến Tre chẩn đoán con trai anh "động kinh, chậm phát triển, tâm thần mức độ nặng", còn vợ anh thì "rối loạn hoang tưởng dai dẳng". Tiếp tôi trong căn nhà ẩm thấp, lụp xụp, anh Út Anh đờ đẫn: "Giờ tui cũng không biết tính sao nữa. Phần phải lo mọi thứ cho vợ vì bây giờ nếu không nói nhảm thì bả nằm im, không biết gì, kể cả tiêu tiểu. Thêm thằng con cũng thường xuyên lên cơn, la ré, đập phá vào ban đêm. Trước còn đóng cửa để nó ở nhà, ẵm con gái đi mần mướn kiếm tiền, giờ không thể ra khỏi nhà vì sợ con trai lên cơn động kinh. Còn cầm cự được đến nay là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của bà con cô bác gần xa". Tôi không biết nói gì để an ủi Út Anh, chỉ biết nắm chặt tay anh khi từ giã. Nguyễn Khoa Chiến