Một câu hỏi nhỏ

Trong tiếng mưa ào ạt chen lẫn một dòng thác thanh âm, cuồng loạn và dịu dàng. Tinh tế Fantasy ouverture Romeo and Juliet của Tchaikovski.

Minh họa: TÔ CHIÊM

Chị tắt công tắc điện. Tấm màn đen mịn màng nhung lụa, lộng lẫy khôn cùng, đồng lõa và phản trắc, chân thành và dối trá dịu dàng buông xuống. Dẫu rắc rối và đầy nguy hiểm, chị vẫn thích bóng đêm.

Bức tượng tỏa sáng lung linh, rạng rỡ trong góc tối, Đức Mẹ âu yếm vòng đôi tay nhân từ bất tử. Sùng kính nhìn ngắm Đức Mẹ mỗi tối, nhưng chị vẫn không thể biết có hay không sự tồn tại của Chúa Trời. Dù thế nào, chị luôn tin tưởng Chúa đã cứu rỗi chị, luôn luôn và bí ẩn, trong từng giây của cuộc sống. Kể cả sau khi chị thú tội trước Người về sự phản bội hết sức tầm thường của mình.

Nặng nề chìm vào giấc ngủ, chị gặp lại ảo ảnh vĩnh cửu. Dường như giấc mơ này đã và sẽ luôn tồn tại trong vô thức mỗi người phụ nữ. Đứa trẻ mũm mĩm, làn da căng mềm, ấm áp; đôi mắt long lanh như hai viên kẹo mời mọc; chiếc sống mũi mịn màng như đắp bột phấn; đôi môi tròn vo, chín mọng, vẻ tươi tắn bất diệt; khuôn mặt bừng lên như những cánh hồng; không gì có thể vương một chút bụi trần, không gì có thể nhuốm một giọt u buồn vào đó. Sau một tia chớp sáng lòa bừng lên cùng tiếng sét, đứa trẻ rơi vào lòng chị. Nó ngắm chị thật kỹ, và mỉm cười. Chị ôm nó vào lòng, ghì chặt, hôn lên cặp má non nớt, thơm mùi sữa.

***

Chị không thể xa vắng anh dù chỉ một ngày. Tình cảm đó khác với tất cả những gì mọi người và sách vở đã nói về tình yêu. Trong chị luôn tồn tại một cái gì đó, mơ hồ nhưng bền vững. Không phải nỗi sợ, không phải sự thiếu tự tin. Chị cần anh như cần chính sự bao bọc của người cha, dịu dàng của người mẹ, mặc dù cha mẹ luôn ở bên chị.

Vắng anh, chị như một đứa trẻ lên ba bị bắt buộc phải ở nhà một mình sau cánh cửa khóa trái. Chị bứt rứt đi lại, lấy thuốc ra hút, lao đao trong cơn mệt mỏi, căng thẳng như một sợi dây đàn, chờ đợi tiếng lách cách của bàn tay anh ngoài cánh cửa, đẩy rộng ra một khoảng sáng lấp lánh vui vẻ. Chị muốn ôm chầm lấy anh, chúi đầu vào ngực anh, vừa tha thứ, vừa hờn dỗi, kèm theo nỗi xấu hổ vì hành động của mình.

Rất nhiều khi chị lặng lẽ ngồi ngắm anh ngủ, như trong một giấc mơ. Gương mặt anh bình dị. Từ giấc ngủ của anh, từ cơ thể anh tỏa ra một thứ mùi nồng nàn. Chị khao khát úp mặt vào bộ ngực trần đang phập phồng nhưng sợ anh thức giấc nên lại thôi.

Ở bên anh, bất kỳ lúc nào chị cũng thấy yên ổn. Từng ngày một, chị cần anh, để ăn, để uống, và đi qua mỗi hai mươi tư giờ, như cần một thứ nước, hay không khí, thiết yếu để tồn tại. Khi không có anh, chị mang một cảm giác duy nhất là mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Cái trật tự gọn ghẽ, xinh xắn mà chị luôn cần mẫn, thích thú sắp xếp quanh mình bị đổ nát, vỡ vụn thành từng mảnh.

Chị tin rằng anh đích thực là của chị. Từ ngày hôn lễ năm hai mươi nhăm tuổi, hằng đêm, chị cuộn mình hệt một con mèo, thu lu yên ấm dễ chịu chìm vào mỗi giấc ngủ khi biết có anh ở bên.

***

Họ thương nhau hơn tất cả mọi thứ trên đời. Năm năm đầu, cả hai cần mẫn như những con chim miệt mài tha rác về xây tổ ấm. Cuối con ngõ nhỏ, ngôi nhà ba tầng xinh xắn luôn sáng ánh đèn, thơm lừng mùi thức ăn và rộn rã tiếng cười mỗi tối.

Từ năm thứ sáu đến năm thứ mười, anh cần mẫn, miệt mài đưa chị đến khám ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Các bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất đều đã khám cho chị. Họ kết luận chị và anh đều bình thường về sinh lý. Đến kỳ, trứng vẫn rụng đều đặn, tinh trùng thì khỏe mạnh. Nhưng đứa trẻ bụ bẫm vẫn chỉ ở trong vô thức và tiềm thức, không chịu bước vào ngôi nhà của anh chị.

Năm thứ mười một đến năm thứ mười lăm, anh chị được bạn bè khen là quá dũng cảm khi có thể bình thản đi bên nhau đến mọi cuộc hội họp, gặp gỡ, vui vẻ nói cười cùng mọi người và quay về nhà ngủ yên mỗi tối.

Mỗi khi chị khóc vì tủi thân, anh vẫn ôm chặt chị trong vòng tay, thì thầm:

- Đồ ngốc nghếch ạ, anh chỉ cần em thôi, anh chưa hề và không thể lên giường với một người đàn bà nào khác.

Năm thứ mười sáu, anh kiếm đủ tiền để mua thêm một căn nhà mới. Ban đầu chỉ là ý định mua để bán. Nhưng rồi, một chiều, anh không về nhà. Anh gọi điện bảo chị cứ ăn cơm trước, nếu lát nữa anh về anh sẽ ăn sau, nếu anh không về thì chị cứ đi ngủ. Chị hỏi anh đang ở đâu? Anh nói có lẽ anh muốn ngủ lại căn nhà mới một hôm, không phải có vấn đề gì, chỉ vì anh muốn ở lại đó, ngôi nhà xinh quá mà cứ để không mãi.

Hai mươi ba giờ, chị trằn trọc thao thức, bèn khóa cửa, vẫy taxi đến nhà mới. Sau mấy tiếng gõ ngập ngừng của chị, anh hiện ra trong quầng sáng mờ mờ của cây đèn đêm. Chị nhìn quanh, một mình anh ngơ ngác với căn nhà trống rỗng, một chiếc ghế bên bàn, một chai rượu uống dở và chiếc gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá.

- Anh! – Chị khó khăn mở lời – Tại sao ông trời đối xử với em như thế này chứ?

- Chẳng ai biết được đâu em ạ. Vì thế, tốt nhất là đừng hỏi và cũng đừng cố tìm câu trả lời. Còn một câu hỏi nhỏ, thì câu chuyện chả bao giờ chấm dứt được đâu.

Họ ôm nhau khóc, rồi ôm nhau ngủ trên chiếc giường trống.

Năm thứ mười bẩy đến năm thứ mười chín, căn nhà mới ngày càng nhiều đồ đạc. Có khi, hằng tuần anh mới về nhà cũ một hôm. Lâu lâu chị lại đến dọn dẹp, giặt giũ, mỗi khi đến đều thấy nhà có thêm đồ mới.

Giờ thì tất cả đều đã có đủ, từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt đến máy hút bụi, lò nướng bánh, khu bếp được thiết kế hiện đại, tiện dụng. Rèm cửa kẻ sọc theo ý anh và những chiếc lót cốc bằng gỗ anh mang về từ chuyến đi Trung Quốc hồi tháng sáu đặt ngay ngắn trên bàn kính khiến cho khung cửa mở rộng ở phòng khách trở nên thực sự hoàn hảo.

Tha thẩn giữa đống đồ đạc, chị thấy mình đi lạc. Dường như có một thứ gì đó chị nhìn thấy rất rõ ràng mà chưa thể nhận biết.

***

Và trong một ngày định mệnh, câu chuyện đã đột ngột chấm dứt, khi ánh mắt ấy chạm vào chị, không phải sự vồ vập, nhưng không vô cảm, như một tia chớp chói lòa trước tiếng sấm rền, và rất nhiều giông bão. Chị chỉ dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy một giây trong đời. Sau đó, chị mất ngủ, suy sụp và bạc nhược đến không nhận ra chính mình.

Là anh, nhưng không phải anh. Không giống một chút nào và cũng giống trọn vẹn. Như đó là sự sắp đặt của tạo hóa, là ý muốn của Chúa Trời, dẫu nó bắt người ta phải đau đớn, khổ sở trên giàn lửa hay cọc nhục hình. Nhưng cũng chẳng giống chút gì vì gương mặt đó, thân hình đó đâu phải anh mà thực sự thuộc về người khác.

Chị bất ngờ nhận ra sự thật đau đớn là mình đã lâm vào tấn bi kịch đời thường nhất. Chị thích một người khác. Cậu ấy kém chị năm tuổi, mới được mời về cơ quan làm trưởng một dự án.

Mọi sự chỉ xảy ra nếu đúng là nó cần phải xảy ra. Tối hôm qua, cậu ấy chặn chị ở đầu cầu thang máy, mời đi ăn. Chị ngần ngại:

- Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cậu có phải về nhà ăn buổi tối với gia đình?

Ồ không – cậu ấy cười sảng khoái – hóa ra chị chả biết gì về đồng nghiệp mới nhỉ. Tôi chưa lập gia đình, không sống cùng bố mẹ, chẳng có gì ràng buộc tôi hết.

Họ đến một nhà hàng kiểu châu Âu, chị ít đến những nơi này. Cậu ấy khéo léo gợi ý, cùng chị chọn khoai tây nghiền, bò hầm đậu đỏ, lườn vịt hun khói và một chai vang Ý, vui vẻ gợi chuyện khiến chị nói cười thoải mái.

Sau khi kết thúc bữa tối, họ gọi đồ uống. Cậu ấy dùng café còn chị uống trà. Trong không khí se lạnh cuối thu, chị đặc biệt thích mùi trà bạc hà, chầm chậm cảm nhận cái lạnh chan chát len lỏi giữa cái nóng của nước ở nhiệt độ cao, thấm dần vị ngọt vào đầu lưỡi.

Cậu ấy đưa chị về bằng xe riêng, lúc dừng lại ở trước cửa đã là hai mươi ba giờ. Bỗng nhiên, chị vẫn muốn mời cậu ấy vào chơi. Chị thích cảm giác đậm đặc của bóng tối trong con ngõ nhỏ đến mức có thể sờ thấy quanh mình. Đã lâu lắm rồi, không có ai cùng chị cảm nhận và thưởng thức đêm.

Chị bật đèn bàn vừa đủ sáng, pha một bình trà mộc, đặt đôi chén đối ẩm lên đĩa, mở Contredanse in B-flat của Mozart. Cậu ấy nhìn đăm đắm vào đôi tay đang rót trà của chị, bảo:

- Tôi thích chị!

- Tại sao? Mà cũng chỉ hôm nay thôi…! – Chị thở nhẹ.

- Chẳng tại sao cả. Chỉ là thích thôi. Tôi đã biết mọi chuyện về chị.

- Kể cả điều đó rồi cũng sẽ qua đi… - Chị hoài nghi ngơ ngác.

- Chúng ta sống chính là hiện thực thực nhất và lớn nhất. Nếu hôm nay tôi thích chị và chị cũng thích tôi thì chẳng có lý gì điều đó lại không tồn tại. Hãy nhìn thẳng, không cần phải cố tình lờ đi những điều có thật. Và không nên để cảm xúc trôi vào quên lãng một cách phí hoài.
Chị đau đớn cảm thấy cậu ấy nói rất đúng.

Trưa nay, chị hẹn anh ở một quán cà phê, hơn một năm rồi chị không đến dọn dẹp, giặt giũ, cũng không gọi điện hỏi thăm anh nữa. Nhưng bây giờ, chị thấy cần phải đối diện với sự thực.

Thế mà khi gặp anh, dũng khí của chị biến đâu mất. Phải khó khăn lắm, chị mới có thể mở lời:

- Em nghĩ, chúng ta nên ký vào đơn ly dị.

- Chuyện này, anh cũng… đồng ý. Nhưng, anh có thể hỏi vì sao em đột ngột quyết định như thế?

- Giá như anh đừng hỏi. Nhưng, thật ra thì em cũng muốn thú tội với anh. Hình như em đã phản bội, rất tầm thường, và phi lý. Em thích người khác rồi.

- À, về chuyện đó thì… - Anh ngập ngừng – Em không có lỗi gì hết. Em có quyền đó. Hơn nữa, chẳng có sự phản bội nào không tầm thường. Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải nói chuyện với em từ trước. Chính anh mới là kẻ phản bội. Anh cũng đã có người khác. Cô ấy vừa có bầu, nhưng… anh còn chờ xem có đúng là con anh không đã… Thật tệ phải không?

***

Nơi chị thắp lên những nén hương cháy đỏ buồn chậm chạp lưa thưa vài bóng người thấp thoáng giữa rừng mộ. Chị lẩm nhẩm đọc lên những cái tên không quen, cắm lên trước mỗi tấm bia một nén hương. Chị đi mãi, đi mãi, ngạc nhiên sao chưa thấy tấm bia ghi tên mình. Ngơ ngẩn, chị ghé thăm những bia mộ không quen.

Chị còn quá trẻ đối với nơi này. Nhưng bốn mươi nhăm năm của chị lại quá già để cõng theo cả ngàn câu hỏi vẫn luôn khiến chị lạc lối.

Cho dù chị luôn nhớ câu nói của anh, như là định mệnh: Còn một câu hỏi nhỏ, thì chuyện chả bao giờ chấm dứt được đâu.

Trong sự rữa nát dở dang, hoa và đồ cúng tươi lại bởi cơn mưa đêm hôm trước. Mưa làm nước dâng ngập các đường phố và lầy lội giữa các ngôi mộ. Ướt át, bê bết. Cỏ xanh đến mức như không có thật. Cỏ làm chị nhớ lại mái tóc, đã từng có lúc đen nhánh, dầy và mượt, như một thứ thạch nấu từ lá găng gai. Không gian mờ mịt, thê thảm, chiều mưa vắng vẻ, lạnh lẽo buổi cạn ngày. Bắt đầu vào mùa rét mướt.

Ừ nhỉ, có điều này thì chị biết rất rõ. Rồi chị cũng sẽ đến nơi cần phải đến, một nấm đất xinh xắn, xanh màu lục biếc của cỏ cùng một tấm bia xám. Nơi đó, sẽ không có sự nghi ngờ nào còn tồn tại.

Truyện ngắn của Hòa Bình

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=51639&menu=1434&style=1