Tất cả những trách móc chỉ khiến mình thêm đau khổ, trong khi sự yêu thương mãi mãi vẫn là yêu thương...

Mình vừa gặp lại người bạn thời cấp I sau 37 năm bặt tăm.

Một cảm xúc thật lạ, lạ đến nỗi muốn bật khóc và trong tích tắc không kìm được, mình vô tư dang tay ôm lấy bạn. Hình ảnh cậu bé có đôi môi đỏ như con gái, nụ cười thật tươi như vỡ òa trở về từ ký ức. Dù đứng trước mặt mình là người đàn ông ngũ tuần, nhưng không hiểu sao mình cứ như cô học sinh lớp 5 gầy guộc thuở nào muốn ngắm nhìn cậu bé học chung lớp từng thích chọc ghẹo mình.

Chừng ấy năm, hơn nửa đời người mình chỉ nhớ đến vài người bạn thời cấp I mỗi khi đi ngang qua ngôi trường cũ. Thế mà khi có người hỏi “Hồng có nhớ Hoàng không?”, mình đọc đầy đủ họ tên bạn một cách mạch lạc, tự tin.

Mot cuoc hoi ngo - Anh 1

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cũng kể từ giờ phút đó, chả hiểu sao mình luôn nghĩ đến bạn, từ trong tiềm thức, mình lần mò từng chút một, và reo lên: tôi sẽ được gặp lại cậu bạn trai ngồi cùng bàn và hay nhìn mình với ánh mắt buồn, nhất là mỗi khi bị mẹ la rầy… Ngày đó, mình còn quá nhỏ để biết nói lời an ủi bạn, nhưng còn nhớ như in, mình đã rơi nước mắt khi xin bông gòn ở phòng y tế để lau vết thương cho bạn. Lúc đó, bạn chỉ lắp bắp nói “không sao đâu”.

Trong trí nhớ của cô bé 10 tuổi, mình mến bạn vì bạn rất hiếu thảo. Mỗi ngày sau giờ học, bạn đều ra góc ngã tư lăng xăng phụ mẹ bán hàng với chiếc quần cụt và cái áo ngả màu cháo lòng. Hoàng thông minh nhưng nghịch phá nên cô giáo bắt ngồi gần mình, mình sợ phát khiếp nhưng lâu dần cũng quen. Rồi hình như lâu ngày bạn cũng quý mình nên hay kiếm cớ mượn tập chép bài để đến nhà mình, cho đến khi bạn cùng gia đình đi xa.

Sau ngày chia tay của hai đứa bé 10 tuổi chỉ có duy nhất một lá thư rồi thất lạc nhau. Mình không còn nhớ đã viết gì trả lời Hoàng để rồi 37 năm trôi qua, hôm nay, bạn tâm sự “những lời động viên trẻ con nhưng chân thành của Hồng đã cùng mình vượt qua biết bao sóng gió cuộc đời”. Hoàng nói, từng đó năm trôi qua là từng đó thời gian mong có ngày gặp lại mình chỉ để được nói lời cảm ơn.

Trái tim mình như tan chảy vì xúc động. Chẳng lẽ một lá thư mỏng manh, cỏn con và hết sức ngô nghê ấy mà khiến bạn giữ trong lòng lâu đến thế?

Bên ly cà phê sáng, cùng ôn lại nhiều kỷ niệm, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, từ đáy lòng, Hoàng liên tục nói tiếng cảm ơn. Còn mình muốn nói với Hoàng biết bao, lần hội ngộ này, chính bạn đã giúp mình nhận ra trên cuộc đời vẫn tồn tại những tình cảm bạn bè vô cùng thiêng liêng dù rất đơn giản nhưng thủy chung, đẹp như tranh vẽ.

Người đàn ông ngồi trước mặt mình kể: “Cậu bé Hoàng 14 tuổi mỗi ngày phải thức dậy từ 3g sáng đi bỏ báo giữa trời lạnh cắt da, khi không có việc làm phải ăn mì gói cả tháng trời, không có nhà phải chui vào thư viện ngủ… tưởng như kiệt sức, buông xuôi tất cả. Những lúc đó, Hoàng đã mở lá thư của Hồng, đọc đi đọc lại lời động viên và đã vượt qua được tất cả. Hoàng đã cố gắng rất nhiều để có được một cuộc sống thực sự là của mình. Tất cả là nhờ vào lá thư đó”.

Mình tin Hoàng, không có lý do gì để phủ nhận.

Cuộc hội ngộ của hai người bạn tuổi thơ ấu qua đi một cách nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng mình cảm ơn cuộc đời vì chính sau lần gặp ấy, nhờ có Hoàng, mình mới biết bấy lâu nay mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho sự trách móc, giận hờn những người bạn xung quanh. Trách người này sao nỡ phản bội mình, lại trách người kia sao tự dưng quay ngoắt và trăm điều khác nữa.

Hoàng nói: “Hãy yêu thương mọi người vô điều kiện như ngày Hồng còn bé, hãy trao tặng tấm lòng. Vì trên thực tế đôi khi chỉ là một lời chia sẻ, một lời an ủi chân thành sẽ giúp người nào đó vượt qua được những bất hạnh khủng khiếp trên cuộc đời này. Bởi tất cả những trách móc chỉ khiến mình thêm đau khổ, trong khi sự yêu thương mãi mãi vẫn là yêu thương, hãy hiểu rằng mọi người có lý do và có cả áp lực nào đó khi họ cư xử không như ý mình. Đừng quá bận lòng”.

Minh Anh