PNO - Nguyên lặng lẽ nhìn căn nhà trống trãi còn vương vấn chút hơi ấm của người thân! Phương đã rời bỏ ngôi nhà mà hai vợ chồng cố công gầy dựng. Mười năm chung sống, mười năm cố “diễn” vai một người vợ hạnh phúc, đảm đang khiến cô mệt mỏi, rã rời!

Em không thể trở thành người vợ lý tưởng như anh mong đợi nên chúng ta ly hôn nhé! Em thật sự thất vọng về chính mình, em cứ nghĩ mình sẽ gồng mình chịu đựng được mọi chuyện! Nhưng hôm nay, em nghĩ kỹ rồi, em không sống để phục vụ người khác nữa, từ nay em sẽ sống vì bản thân và vì con trai chúng ta!

Những gì Phương nói làm Nguyên day dứt không yên. Thì ra bấy lâu nay, Phương không hài lòng về chồng và gia đình chồng như người khác nghĩ! Đã có lúc, anh thấy những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên má Phương nhưng rồi mọi chuyện trở lại như cũ! Anh luôn bênh vực bố mẹ mình, dù ông bà không đúng anh luôn nặng lời trách móc cô!

Bố mẹ mình anh hết lòng hiếu thuận nhưng bố mẹ Phương anh đều tìm cách né tránh! Ngày lễ, ngày nghĩ anh đều bắt vợ con “đóng đô” tại nhà mình để cha mẹ, vợ chồng, con cái quây quần bên nhau! Mấy lần Phương đề nghị về nhà ngoại anh đều gạt phắt, cho rằng quê ngoại xa lại chưa phát triển, về đó cũng chẳng có gì để chơi! Ở lại với ông bà để ông bà gần gũi con cháu hơn chút nữa!

Bố mẹ Nguyên coi Phương lấy được Nguyên là phúc đức ba đời nhà cô! Ông bà không biết rằng, lương của Phương còn cao gấp mấy chồng! Tuy anh là phó phòng nhưng cô lại là quản lý của một khách sạn lớn, ngập đầu trong đống công việc ở cơ quan về nhà lại nai lưng phục vụ cha mẹ, chồng con!

Đã không giúp được vợ, anh còn cùng cha mẹ nhũng nhiễu, hạch sách cô đủ điều, canh không ngon mắt, nhà không gọn gàng, bề bộn cũng bị cha mẹ buông lời nhiếc móc! Nhiều lần Phương muốn thuê người làm nhưng ông bà phản đối kịch liệt, vì mọi công việc tề gia nội trợ phải do con dâu đảm trách! Cô nói thẳng với anh, lương vợ chồng đủ để chi trả cho người giúp việc, anh không mướn người làm, thì phụ với em đừng bắt em phải è cổ để gánh hết mọi việc! Ông bà, không thuận với con cái thì gia đình cô sẽ chuyển ra ngoài, hàng tuần về thăm ông bà tránh gây sứt mẻ tình cảm! Còn nhà ngoại thì từ nay, nhất định một năm cô sẽ đưa con về một lần cho dù anh có đi hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên bất thần nhìn cô, vẻ mặt quả quyết của Phương khiến anh bối rối không biết nên xử lý mọi việc như thế nào! Anh bảo, để hỏi bố mẹ đã! Phương ngao ngán nhìn chồng, cô biết ngôi nhà này sắp dậy sóng bởi sự nhu nhược và hiếu kính quá đáng của chồng! Từ lúc lấy nhau, anh chưa bao giờ dám làm việc gì trái ý bố, chưa bao giờ dám tự quyết định bất cứ việc gì! Tất cả đều theo ý bố! Điều này làm Phương vô cùng thất vọng, cô cứ nghĩ Nguyên là người biết suy nghĩ, biết đánh giá mọi việc theo bản chất của vấn đề! Vậy mà, anh chỉ là “đứa trẻ lớn” trong vòng tay bố mẹ mình!

Bố mẹ gọi vợ chồng Phương lên phòng, quát mắng cô không tiếc lời, bảo cô “mất dạy” dám “vượt mặt” chồng và bố mẹ chồng. Ông bà còn dùng những lời lẽ cay độc để nói về gia đình cô! Biết tính bố mẹ chồng, Phương im lặng nín nhịn, nhưng lần này cô nhất định đòi công bằng cho mình và gia đình bên ngoại! Mười năm kết hôn, đã bao giờ Nguyên dám dẫn vợ con về nhà ngoại mỗi dịp lễ tết chưa? Dù thế nào thì bố mẹ cô cũng đã vất vả suốt hai mươi mấy năm trời để nuôi cô khôn lớn! Chẳng lẽ, chỉ có bố mẹ Nguyên nuôi con bằng cơm gạo còn bố mẹ Phương, sinh cô ra để cô tự lớn lên như cây cỏ hay sao?

Cô nhìn thẳng bố mẹ chồng, nói với ông bà tất cả những gì cô đã chịu đựng, cô không muốn hi sinh một cách bất công vì người khác! Không muốn tính toán với gia đình chồng nhưng ông bà quá tính toán với gia đình cô, cả Nguyên cũng làm cô thất vọng! Phương nói, nếu mọi việc không thay đổi, cô sẽ rời khỏi căn nhà này, cô muốn sống, muốn hết mình với chồng con nhưng không muốn còng lưng để gánh lấy những tủi nhục cho mình! Cô cũng là con người, cô cần được sẻ chia, trân trọng và yêu thương! Không kiếm tìm được điều này thì cô lập gia đình còn nghĩa lý gì!

Bố mẹ Nguyên tức giận vô cùng bởi cô con dâu dám “đòi hỏi” sự sẻ chia, thông cảm từ bố mẹ chồng! Cô muốn mọi người cùng chung tay làm việc nhà, chăm sóc cho nhau chứ cô không thể một mình gánh vác tất cả! Ông bà nhất quyết không đồng ý, lấy chồng phải theo chồng, ông bà cho về nhà ngoại cô mới được về! Không thì cô đừng hòng sống được trong căn nhà này!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuối cùng, Phương quyết định dứt áo ra đi, mang theo con trai 6 tuổi, với cô như thế là quá đủ! Cô không muốn sống để phục vụ người khác thêm nữa! Cô cần phải sống cho mình, làm những điều mà cô ấp ủ từ lâu! Ly hôn đâu có gì to tát, sau ly hôn không có nghĩa là chấm hết tất cả! Cô muốn được đền đáp cho cha mẹ, muốn được gần gủi ông bà mỗi khi có dịp! Cô không thể sống chỉ biết chồng và gia đình chồng được! Cô còn có anh em, họ hàng dưới quê, họ đã chứng kiến cô trưởng thành và mong mỏi cô trở về như thế nào! Vậy mà từ khi kết hôn, họa hoằn lắm cô mới có dịp về thăm nhà!

Nguyên ngồi bên trang nhật ký của vợ, lần đọc những tâm sự của Phương anh mới biết cuộc sống gia đình nặng nề với cô như thế nào! Mỉm cười với những người xung quanh, luôn cư xử đúng mực với bố mẹ chồng dù ông bà có cay nghiệt với cô. Anh cứ tưởng, cô hài lòng với cuộc sống ấy, hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm một người con dâu hiếu thảo! Giờ đây, vợ chồng, con cái chia lìa! Anh mới biết mình nhu nhược và bất công với vợ con đến nhường nào!

Vợ thì có thể thay đổi, nhưng cha mẹ thì không! Chính suy nghĩ của Nguyên đã đẩy Phương ra xa anh, ra xa ngôi nhà anh và cô đã từng mơ ước. Nếu anh có chủ kiến của mình, nếu anh thấu hiếu và thực sự trân trọng Phương thì anh đã không làm cô thất vọng như thế! Anh xem cô như điều hiển nhiên trong cuộc sống, tư tưởng phong kiến, gia trưởng của cha đã ăn sâu vào tâm trí Nguyên khiến anh luôn coi trọng bản thân và gia đình mình! Phương muốn anh quan tâm, chăm sóc bố mẹ cô để cô được hãnh diện với láng giềng vì có một người chồng tâm lý. Nhưng, anh đã không làm được như thế!

Nguyên mệt mỏi bước vào căn phòng trước đây của vợ chồng anh, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời! Anh thu dọn hành lý, ra ngoài sống cùng vợ con, lâu lâu ghé thăm bố mẹ để Phương có thêm thời gian cho mình! Cô cần được nghỉ ngơi, làm những việc mà cô muốn làm, anh không thể đặt hết trách nhiệm chăm sóc bố mẹ cho Phương! Ông bà còn khỏe mạnh có thể chăm sóc cho nhau! Khi cần thiết, anh sẽ thuyết phục Phương trở về sống chung cùng bố mẹ, lúc ấy anh sẽ không để cô ấm ức như những năm tháng đã qua!

NGỌC TÔ