Trời bắt đầu hơi se se lạnh. Lại mùa đông rồi. Em ngồi nhớ lại cái thời khắc này cách đây một năm. Mọi thứ dường như bình yên khi anh chưa xuất hiện. Em yên bình và thanh thản, lòng không đầy giông bão.

Anh đến mang để thế giới bình yên của em lùi về quá khứ. Ánh mắt buồn buồn ấy đã bắt đầu một chuyện tình buồn của em. Em bắt đầu sống những ngày tháng đấu tranh giữa quên và nhớ, giữa hi vọng hay từ bỏ...giữa quay lại hay bước tiếp. Đến bây giờ em vẫn không thể lý giải nổi trái tim cứng rắn của mình sao dễ dàng tan chảy khi nhìn vào đôi mắt ấy. Em đã từng ước mình có thể đủ sức mạnh để xua tan đi nỗi buồn trong anh, sự mặc cảm trong anh. Em từng ước được nắm bàn tay anh đi hết cuộc đời này, đi qua buồn vui và khổ lụy. Em đau khổ, em vùng vẫy đấu tranh giữa thái độ lạnh lùng với anh hay quan tâm đến anh nhiều hơn. Em ngập ngừng khi nhìn thấy nick anh sáng, muốn nói thật nhiều mà không biết nói gì. Muốn kích vào rồi đôi khi ngập ngừng, đến khi nick ấy không còn sáng nữa lòng lại đầy hụt hẫng. Đã bao lần em cầm điện thoại lên tìm số máy của anh, muốn ấn nút gọi nhưng lại chẳng tìm được lý do để gọi. Em sợ mình sẽ nói ra những điều mà mình không chắc mình có đủ tự tin để đón nhận thứ không mong đợi sau đó. Em đã khóc rất nhiều khi anh gửi cho link bài hát không phải vì quá đau khổ vì tình yêu thầm lặng của mình mà khóc cho chàng trai trong bài hát buồn đến nao lòng người ấy. Em khóc vì như nhìn thấy anh đau khổ và mất niềm tin về một người con gái nào đó. Em ước gì lòng anh còn trọn vẹn một niềm tin vào tình yêu để anh tin rằng trên thế gian này vẫn còn tình yêu chân thực. Em lặng lẽ đi về sau mỗi buổi đi làm bận rộn, những buổi tối đi học mệt mỏi trong nỗi nhớ anh, nhớ ngay cả khi đối diện với đôi mắt buồn ấy, nhớ ngay cả khi đang được nói chuyện với anh, nhớ trong từng khoảnh khắc dù em đang làm gì. Em lặng lẽ, em cô đơn ngay cả khi xung quanh em ồn ào tiếng bạn bè hò hát, cười đùa, em trăn trở trong từng giấc ngủ, em thẫn thờ ngay cả trong giờ làm việc. Từ khi anh xuất hiện thế giới của em như đảo lộn. Em làm việc kém tập chung hơn khi phải chia bộ nhớ thành hai nửa. Trong giấc mơ về ngày mai hạnh phúc, dường như không thể thành hiện thực nếu không có anh nữa rồi. Ngốc ơi, Em làm sao để thoát ra được vòng luẩn quẩn này? Em không còn trẻ và nông nổi nữa. Em không còn mang trong mình trái tim của đứa con gái dễ rung động và dễ quên nữa. Tại sao anh xuất hiện để lấy đi cái thanh thản cuối cùng còn lại của em? Anh là rung động cuối cùng trong đời người con gái của em. Nếu không được bên anh, cả cuộc đời còn lại của em liệu có còn biết đến rung động thực sự nữa không nhỉ? Hôm nay, em ngồi đây nghĩ lại những khoảnh khắc nhỏ nhoi bên anh. Căn phòng nhỏ khiến em cô độc quá. Anh đôi khi gần lắm, đôi khi lại rất xa. Ánh mắt anh lúc như yêu thương tràn đầy, lúc lại lơ đãng với mọi thứ. Đôi khi những cử chỉ, sự quan tâm tâm của anh gieo lên trong em một hi vọng? Hi vọng một ngày định mệnh, anh sẽ đến lặng lẽ nhìn em, một ngày đôi mắt ấy ngoài nỗi buồn sẽ ánh lên niềm yêu thương dành cho em. Anh sẽ cầm bàn tay em ấm áp, để em cùng anh đi hết cuộc đời này, để em được bên anh giữa buồn vui của cuộc sống, giữa những đau khổ cuộc đời, được chia sẻ gian nan vất vả, được cùng nhau vun đắp cho một thứ rất thiêng liêng "hạnh phúc". Người ta nói rằng khi đã yêu một ai đó nhiều người ta không có chỗ cho lòng tự trọng. Nhưng em không thể vượt qua đươc lòng tự trọng hay đủ can đảm để nói ra ước mong của mình khi anh vẫn im lặng một cách khó hiểu. Em không đủ niềm tin để chờ đợi nữa rồi. Rồi một ngày niềm tin trong em sẽ mất đi, em sẽ mệt mỏi không đủ hi vọng để chờ đợi nơi phía cuối con đường một điều kỳ diệu sẽ đến. Em sợ mình sẽ an phận đến bên người con trai hết lòng vì em. Chỉ có điều, anh sẽ không bao giờ biết được rằng thế gian này có một người đối với anh như thế. Có một người con gái nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được đi bên anh hết cuộc đời này. Ngày mai sẽ có một người con gái hạnh phúc hơn em được ở bên cạnh anh. Hi vọng người con gái ấy sẽ không làm cho đôi mắt buồn ấy buồn thêm. Hi vọng người con gái ấy sẽ biết được mình hạnh phúc thế nào khi có anh. Em sẽ một lần này nữa thôi viết lên những lời yêu thương này cho anh để rồi ngày mai em sẽ dùng lý trí để vùi chôn mọi thứ vào quá khứ. Anh hãy thử một lần đủ can đảm để bước qua sự mặc cảm để đón nhận yêu thương anh nhé! Dù ở đâu em vẫn luôn cầu chúc cho ngốc sẽ luôn hạnh phúc, sẽ có niềm tin đúng chỗ để không bao giờ thất vọng... Lần cuối cùng để cho em được nói trong đau khổ thầm lặng: ngốc ơi! Em yêu anh... faithfulgirl